Nắng Cao Nguyên 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Nắng Cao Nguyên 

Tưởng niệm anh Lê Tấn Hưu
 
 
UdbFfgEMột buổi sáng Đà Lạt, nắng trong veo như thủy tinh trải lên thảm cỏ màu ngọc bích lấm tấm hoa vàng. Đà Lạt mùa thu êm nhẹ dịu dàng như cô gái vừa chạm vào tuổi 17.
 Đang bước chậm trên đường Bùi Thị Xuân thì bất ngờ nghe tiếng gọi:
 - Thanh, Thanh ơi!
Chàng sĩ quan Võ Bị , trang phục mùa thu màu cỏ úa với những tua vai vàng sẫm băng qua đường.
 - Trời ơi, anh Hưu
Bất ngờ như gặp mặt trăng giữa đường vậy
Thật ra, hồi trung học, tôi và anh cùng học một lớp, biết nhau mà không “quen”. Lớp đệ nhất A năm ấy có rất đông con gái, và nhiều đứa đẹp. Không biết anh đã thầm yêu trộm nhớ cô nào chưa. Tôi biết tôi không có trong số đó, thế mà hôm nay gặp anh, tôi mừng quá, chắc anh cũng mừng, tôi đoán vậy.
 Hai đứa quay lại khu Hòa Bình, qua  chùa Linh Ứng và quãng đường mát rượi bóng thông, chúng tôi đến quán Coffee “Tình Nhớ”
          “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ”… Quán này chuyên nhạc Trịnh
Chúng tôi chọn một bàn có lẵng phong lan màu tím, trên những cánh hoa dịu dàng vẫn còn vài giọt sương long lanh. Không biết chuyện ở đâu mà cứ tuôn ra ào ạt như  dòng suối Cam Ly vậy. Đúng là “tha hương ngộ cố tri”. Chuyện thầy cô, bè bạn cứ lấp lánh hiện về. Tôi nhớ hồi cùng học, anh hiền lành, chăm chỉ, chưa bao giờ “có mặt” trong sổ đầu bài.
 
          Bây giờ anh đạo mạo, đứng đắn. Không phải là một cậu mắt ngời, tóc xanh, mà là một anh chàng bảnh bao, lịch sự. Tôi được biết sĩ quan Đalạt không được ngồi quán cóc, không được ngồi sau xe máy để người khác chở, không được… Có lẽ những cái “không được “ đó làm cho anh trưởng thành...
67vWwmd
 
9P4paQG
 
          Chuyện của chúng tôi như nồi cơm Thạch Sanh miên man, đẹp đẽ. Tôi cười trong bụng. Cái anh này thay đổi cách xưng hô lẹ quá. Mới gặp nhau là tôi và Thanh, bây giờ đổi “gam” anh, em. Như đoán được ý nghĩ của tôi, anh cười:
          - Bạn của em thì đúng là em rồi chứ còn gì nữa.
          Tôi cười chấp nhận, tôi và Lê Thị Hỷ cùng học lớp Tứ 3 của lớp trưởng Trần Huy Diệm
          Gặp nhau vui quá, nhưng rồi phải chia tay.        
          “Chiều này còn mưa, sao em không lại, nhớ mãi trong đau vùi, làm sao có nhau…”
          Anh nhìn tôi buồn buồn, tôi vẫn nhớ hoài ánh mắt ấy
          Anh cho biết anh đã tốt nghiệp và tiếc rằng anh không biết tôi ở ĐàLạt, nếu biết anh đã  mời tôi dự lễ ra trường của anh. Anh sẽ về Đà Nẵng thăm gia đình rồi sau đó đi nhận nhiệm sở. Anh ghi địa chỉ của tôi và hứa khi có KBC thì anh sẽ viết thư cho tôi
 
 
371111032934408
 
          Thời gian sau đó tôi cứ chờ thư anh, chờ hoài mà không thấy.Tôi không trách anh, tôi nghĩ là anh quá bận rộn, hay vì một lý do nào đó..
          Kết thúc năm học, tôi về lại Đà Nẵng. Trời ơi, tôi được tin anh đã mất
          Tôi bàng hoàng đau xót vô cùng. Sau khi gặp tôi mấy hôm là anh mất. Tai nạn giao thông đã cướp đi người bạn hiền lành thời trung học Phan Châu Trinh của tôi.
          Không nhớ ai đã báo tin, nhưng lúc ấy tôi đang đứng ở góc vườn hoa Diên Hồng, bây giờ là ngả tư Hùng Vương –Yên Bái. Tự nhiên tôi thấy chóng mặt và ngồi xuống cạnh một gốc cây ven đường. Tôi đã khóc, tôi khóc thật nhiều. Tôi che   nón để tránh cái nhìn ái ngại của người đi đường. Tôi thấy buồn chi lạ.
          Tháng năm, phượng nở thắm, nhuộm đỏ cả phố phường, chúng ta đã đi qua biết bao mùa hoa học trò. Anh có về nhớ ngang qua đường Lê Lợi và xin đừng hỏi  
“Em chở mùa hè của tôi đi đâu”.  Mùa hè và hoa phượng vẫn còn đó nhưng anh thì đã mãi mãi xa rồi
          Tôi nhớ hoài ánh mắt buồn của anh khi chia tay trước quán Coffee “Tình Nhớ” . “Trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt lòng lạnh buốt cho mình xót xa”
          Anh Hưu ơi ! Xin nguyện cho anh an lạc trong cõi vĩnh hằng
Đan Thanh 
 
nguồn: bài do bạn TDT chuyển đến
 
12 short stem roses hand tied bouquet
 
Rea56be15d32a4887aebd14895e8dbf97