Những Kỷ Niệm Khó Quên

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

PCT1953 540004

Muà hè năm 1955 tôi từ Huế về thăm gia đình ở Đà Nẵng , mặc dù ba mẹ tôi đều làm việc ở đây nhưng lại cho tôi theo học chương trìng Pháp ở trường Providence Huế . Mấy tháng hè rong chơi và tắm biển , một hôm đi chơi về nhà thấy ba mẹ tôi đang tiếp chuyện một người đàn ông trung niên , người tầm thước, da hơi ngăm đen  , mà sau này tôi mới biết được tên và chức vụ của ông ...Đó là thầy hiệu trưởng trường Phan Châu Trinh , Huỳng Văn Gi.

Sau khi thầy về ba mẹ tôi mới cho tôi biết Thầy hiệu trưởng đã đề nghị với ba mẹ tôi đưa tôi vào học trường của thầy , ngay trước mặt nhà cho đỡ tốn kém và dễ kiểm soát tôi hơn vì tôi đã lớn . Ban đầu tôi phản đối kịch liệt vì sợ không theo kịp chương trình nhất là môn Văn ...nhưng rồi ba mẹ tôi và thầy hiệu trưởng thuyết phục quá , hơn nữa tôi , một thanh niên vừa mới lớn ham vui và cũng muốn thay đổi môi trường khi nghe nữ sinh và nam sinh học chung vui lắm .

Năm đó trường Phan Châu trinh có lớp Đệ thất cho đến lớp Đệ tứ. Tôi được xếp vào lớp Đệ tứ B1 , lớp tôi nữ sinh khá nhiều có người đẹp như  Nguyễn thị Đường , Dương thị Xuân Hương , Huỳnh thị Tố Nga...Có hai nam sinh khá lớn tuổi hơn chúng tôi là Đăng Diệm  , trưởng lớp và Lê Kim Vũ, lớp phó . Đệ tứ B2 anh  Trương Duy Hy làm trưởng lớp .

Trường tôi là một dãy nhà xây trên một khu đất cát không có hàng rào chung quanh, đó cũng là một lợ thế cho những học sinh đi trễ và trốn học , không phải đi qua một cổng trường nào để vào trường . Mỗi khi đi trễ chúng tôi thường lén đến gần cửa sổ chờ khi thầy cô quay lưng viết bảng thì ngay tức khắc mấy bạn trong lớp ra dấu để chúng tôi leo vào và ...và rổi trốn học cũng vậy, nhét tập vở vào túi nhảy ra cửa sổ là xong...kết quả  khi nhận lại học bạ tôi nhận được lời phê môn Pháp văn của thầy Trần Tấn  “ “ Elève fantom ! Intelligent mais trop paresseux “ .Đúng là học trò ma quỷ , điểm danh thì có mặt mà gọi lên trả bài thì không thấy đâu cả . Sở dĩ thầy Tấn phê như vậy cũng không oan chút nào vì tôi học chương trình Pháp nên ỉ y về môn này không học và không làm bài .

Mỗi sáng thứ hai đều có chào cờ và nghe huấn thị của thầy Hiệu trưởng trước khi vào lớp . Trong các buổi lễ chào cờ tất cả học sinh đều phải hát quốc ca , tuy nhiên chưa có lần nào được suoông sẻ ...lớp hát trước , lớp hát sau , đôi khi ngừng hẳn ...Học sinh quậy nhất là Đinh Văn Cương Đệ tứ B2, người Huế, nhỏ con nhưng vui tính nên được nhiều nữ sinh thương mến . Có một lần  quốc ca vưà mới cất lên  thì đã nghe hắn đã bảo bạn bè im cho đến khi cờ được kéo lên đỉnh . Thầy hiệu trưởng rất bất bình về việc chào cờ nên đã họp hội đồng giáo sư tìm biện pháp chấn chỉnh . Việc hát quốc ca sau đó được giao cho mỗi lớp một tuần và lớp đó hoàn toàn chịu trách nhiệm . 

Thầy hiệu trưởng thường đội cái mũ feutre cũ , bèo nhèo trông giống cái mũ của ông bán phở dạo hằng ngày đi qua trường cho nên mỗi lần thầy đi ngang qua lớp là chúng tôi la lên “ phở...phở “, không biết thầy có biết chúng tôi trêu chọc thầy hay không ?

Đệ tứ B 1 tôi chơi thân với Phan Ứng Thời , B2 có Đinh Văn Cương và Hoàng Tuấn Lộc . Ngoài giờ học chúng tôi thường đi chơi với nhau . Thời không quậy như 3 đứa chúng tôi , nhưng có những đam mê khác như đua xe, chạy patin, sưu tập và tìm hiểu các loại xe gắn máy thời  bấy giờ như mobilette, velo solex , vespa, lambretta, goebel , sachs , puch, fips...đặc biệt nhất là có trí nhớ tuyệt vời . Hắn nhớ hết tên tuổi của những nữ sinh đẹp trong thành phố Đà Nẵng bất cứ học trường nào Công , Tư , Tây, Tàu, Ta ...Hai lớp Đệ tứ mà chỉ có một mình hắn tham gia ban văn nghệ . Ban văn nghệ của trường toàn nữ sinh các lớp đàn em , đẹp, có khả năng múa hát như Thanh Thảo , Lý Ánh Tuyết , Như Hảo , Kim Phước , Kim Anh , Nguyễn thị Hoà v..v...Hồi đó Thời trắng trẻo , đẹp trai như tây lai và còn hát hay nữa , đã từng lên hát cùng Như Hảo trong buổi văn nghệ Tết ...

Năm học sắp chấm dớt , kỳ thi Trung Học Phổ Thông sắp tới thì một chuyện không may xảy đến cho 3 chúng tôi Cương, Đương, Lộc trong đêm văn nghệ được tổ chức hàng tuần vào đêm chủ nhật tại phòng thông tin ngã tư đường Đào Duy Từ và Đồng Khánh, cạnh nhà lao thành phố, tối hôm đó Cương và tôi được Lâm Quang Thị đem xe hơi đến đón , còn Hoàng Tuấn Lộc nhà ngay trước Ty Tiểu học nên đi bộ chỉ hơn 100 mét. Chúng tôi gặp vài bạn nhà ở gần đó nên chỉ mặc quần đùi, áo thun cũng ra xem . Khi ca sĩ Bích Thuiận lên hát bào Ô Mê Ly , chúng tôi cũng hát theo nhưng lại đổi lời bài hát để trêu chọc cô ta “ Ô Mê Ly đời sống bên anh Rồng ...” vì ai cũng biết ca sĩ Bích Thuận và anh trưởng ban nhạc tên Rồng , đã có vợ, có tình ý với nhau . Đinh Văn Cương còn chơi nghịch vừa tụt quần một người bạn vừa nói : “Đi xem văn nghệ mà mặc như thế này hả ? “ Không ngờ chúng tôi đã bị công an theo dõi nên sau khi cuộc trình diễn văn nghệ chấm dứt tôi bị bắt ngay , còn Cương, Thời và vài bạn nhanh chân chạy thoát. Họ đưa tôi về giam ở Ty Công An cuối đường Lê Lợi gần Trẹm . Ngày hôm sau , thứ hai Công An vào trường bắt Cương và Lộc , hình như Lộc không đi học , còn Cương khi thấy Công An thì đã nhảy qau cửa sổ trốn thóat . Cuối cùng Công an đã đến nhà bắt cả hai . Cương được chở trên một chiếc xe Jeep, hai Công an ngồi kèm hai bên . Xe chạy chậm một vòng qua trường cho học sinh thấy để dằn mặt . Tại Ty Công An   chúng tôi bị giam riêng mỗi đứa một phòng để hỏi cung . Những điều họ tra hỏi đều xây quanh chuyện tại sao không hát quốc ca trong các buổi chào cờ , ai xúi giục ? tại sao phá phách trong buổi văn nghệ ? ...Ban đêm họ cho chúng tôi nghe những tiếng rên la của những người bị tra tấn hỏi cung ở các phòng bên cạnh. Trong căn phòng nhỏ hôi hám , trên tường loang lổ vết máu và những câu hận đời , chưởi rủa công an cũng làm chúng tôi rùng mình .

Phòng Cương cạnh phòng tôi . Cương được một nữ sinh Đệ lục tôi không nhớ họ chỉ nhớ tên Hương ( Bắc di cư 54 ) có cảm tình ở gần ty Công An đã tiếp tế lương thực và tôi cũng được ăn theo .

Ngày thứ hai chúng tôi xin họ thả ra vì sắp đến ngày phải vào Hội An thi Trung Học Phổ Thông , nhưng họ bảo không thi cử gì nữa hết ...Cả 3 đứa bị bắt đều là “ con ông cháu cha “, Đinh Văn Cương con của phó trưởng ty Cảnh Sát , Hoàng Tuấn Lộc con của Giám đốc nha Quan thuế, còn tôi con của trưởng ty Mục súc, nhưng hai hôm rồi không gia đình nào đến bảo lãnh cho con mình hết ...

Ngày thứ  ba chúng tôi được xe công an đưa về tận nhà mới được biết khi chúng tôi bị bắt thì trưởng ty Công An đã gọi điện thoại cho gia đình và xin được giữ chúng tôi vài ngày để răn đe dằn mặt .

Kỳ thi năm đó cả hai lớp Đệ tứ đậu rất ít , trong đó có Cương và Lộc, cả hai vào Sài Gòn học tiếp , còn tôi trở lại Huế năn nỉ Cha hiệu trưởng Providence giúp cho tôi nộp đơn thi brevet kỳ 2 .

Ngày tháng trôi qua, gặp nhau lại ở đất nước tạm dung này sau gần nửa thế kỷ, chúng tôi thường nhắc lại những kỷ niệm khó quên đó.

PCT1953 540005

Nguyễn Phúc Vĩnh Đương
(̣  DS PCT  2018 )