Nghe Biển Gọi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Tôi đi qua tầng thứ hai, dừng lại một chút khi nghe tiếng đàn piano nhẹ buông lỏng những nốt rất trầm, ấm áp. Một người đàn ông không nhìn thấy mặt, chỉ thấy một mái tóc hơi trắng bạc  cúi xuống và những ngón tay rất thư thả như chạm nhẹ vào từng nốt nhạc. Trong phòng nhỏ mờ nhạt với những ánh sao đèn, vài cặp trai gái, vài người Mỹ lớn tuổi thoải mái bên những ly rượu nhỏ, họ im lặng. Không biết họ đang thưởng thức nhạc hay đang mải mê trải dài những suy tư cho một kỷ niệm, nhớ đến một quảng đời đi qua...

Tôi tự buồn cười với chính mình, tại sao phải quả đoán rằng người ta đang hoài niệm dĩ vãng mà không hăm hở với một tương lai nào đó. Có phải tôi đang tự đặt mình vào trong hoàn cảnh này không ? Ờ nhỉ, tuổi của tôi còn có thể hướng về tương lai sao ? Đã đi qua hết những ngày, những tháng, những năm của một đời người, một kiếp người. Những ngày nắng rực rỡ mà nghe như man mác trong gió sớm tiếng thở dài của ai đó làm chạnh nỗi u hoài...

Trong cuộc sống quẩn quanh, thân xác mang nhiều hệ lụy, tình yêu, cuộc đời và sự nghiệp, và đất nước ...Đối với tôi, những ngày tháng còn lại tự nhiên nhìn lại mình, suy ngẫm về mình, để cảm thấy rõ ràng bản thân đã bỏ qua đi rất nhiều, đã ngủ yên với hạnh phúc mong manh trong cõi đời dung tục .

Tôi đi qua một đoạn ngắn trên thảm đỏ sang trọng và dừng lại ở một căn phòng khác. Ở đây, ánh đèn sáng choang, nhạc rập rình cùng với những tiếng vỗ tay theo từng điệu nhạc. Người đàn ông với chiếc guitar say sưa trong một bản nhạc country music. Hình như tôi không thích lắm với những loại nhạc ồn ào. Nhớ ngày đầu tiên đặt chân trên đất nước tự do, bài Hello sâu lắng với ca sĩ Lionel Richie, đến bây giờ tôi vẫn mang một xúc động man mác...

Hello LionelRichie

Phòng ngột ngạt với nhiều tiếng động. Tôi qua thang máy để lên tầng cao nhất. Nắng òa sáng qua những khung kính rộng. Chọn một chỗ ngồi vắng và nhìn ra mặt biển. Chiếc du thuyền to lớn di động êm ái trên thảm nước xanh rêu, bát ngát không thấy đâu là chân trời. Đây là biển, là đại dương, không phải là biển êm ái và thơ mộng của những ngày học trò. Biển Thanh Bình, biển Mỹ Khê...Nơi xưa đó tôi có thể phóng tầm mắt thấy mặt trời óng ả từ từ đi lên tận phía chân trời, tôi có thể nhìn thấy những dãy núi mù sương xa tít. Và nơi đó tôi có thể nằm dài trên cát, nhắm mắt nghe tiếng thông cười reo trong sóng biển rì rầm.

DanangBeach

Tuổi thơ và chuỗi đời trung học đã trải qua những ngày tháng với bạn hữu gắn liền với biển cũng như tình yêu đầu đời. Trong tôi, ở một góc đời tuổi thơ thần thoại , tôi mang theo như một hành trang đến bây giờ vẫn giữ gìn trân quý. Có thể vì vậy mà bỗng dưng tôi muốn làm thơ . Những rung cảm muộn màng chợt đến rất mau, rất sôi nổi

Bảy mươi tuổi ta làm thơ tình ái

Để tiếng cười cho thiên hạ mua vui

Bút nhỏ lệ từ trái tim khờ khạo

Thê lương buồn như tiếng vạc lũng sâu

Thơ có một sức cuốn hút vô cùng. Thơ như một chất men say mà khi đặt bút xuống đã mang tâm trạng mình quên lãng hết những ngoại cảnh xung quanh để lắng nghe tiếng  nói chân thật của trái tim. Và lúc đó tôi dám nói ra những lời nồng nàn xúc động của chính mình .

Ta khô cằn trong nỗi buồn thế kỷ

Nước không về đổ lệ tắm trần gian

Ngày nắng hạn mưa mặt trời nổi lửa

Nhạc tiêu buồn cung bậc cũng dở dang

Biển vẫn bát ngát . Tôi nghĩ đến chiếc thảm rêu xanh êm ả này đã có những lúc phẩn nộ, dựng đứng trên bầu trời, vươn vai cao lớn với đầy đủ nanh vuốt của một loại khủng long khổng lồ với muôn vàn cặp mắt hung dữ của một loài quỷ, và đã điên cuồng rượt đuổi những con người bất hạnh nhỏ nhoi, chạy hỗn loạn cầu sống.

Những cơn sóng thần Tsunami tai Nhật Bản, Indonesia...đã tàn hại bao nhiêu là sinh mạng ...Và biển nơi đó đã vùi xác biết bao nhiêu là bạn bè, thân nhân, đồng bào của tôi. Tôi đã nhìn thấy những con người tuyệt vọng, đã nhìn thấy những ánh mắt cầu xin. Tôi ngồi đây trong một du thuyền to lớn, bình yên với sóng nước, tôi có hiểu được hết không trong khối óc đơn sơ và thụ động của mình những nỗi thống khổ mà đồng bào của tôi đã trải qua.

Tsunami Japan

Thực sự tôi và cũng có rất nhiều người giống như tôi, đã thờ ơ với cuộc sống, đã ngủ yên với hạnh phúc riêng tư, đã bỏ quên người, đã bỏ quên đời .Tôi chỉ là một con người tầm thường ích kỷ, chỉ biết tự mãn với một mớ kiến thức từ chương, ngoài bổn phận làm vợ, làm mẹ, tôi đã không làm được một điều gì cho dân tộc nhiều đau khổ của tôi. Tôi đã không biết gì về chiến tranh trong một đất nước mà những trận đánh khốc liệt vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Bạn tôi, thân nhân, đồng bào lấy máu xương bảo vệ sự an toàn cho tôi, mà tôi khi nhìn thấy hỏa châu rực sáng trên bầu trời thủ đô đã vô tư tự nhủ : “ chắc có đánh lớn ở đâu đó “.

Tôi làm sao có thể hình dung được chiến trường đẫm máu An Lộc, Bình Long, Quảng Trị...Những người chiến binh đã ngã xuống hàng loạt để dành từng tấc đất quê hương. Tôi làm sao có thể hiểu được sự thống khổ của những người bạn đã hy sinh tuổi trẻ và hạnh phúc riêng tư, tranh đấu cho lý tưởng của mình mà phải đánh mất tất cả trong một cuộc chiến tồi tệ để trở thành kẻ thất trận trong địa ngục của những người chiến thắng aỏ tưởng. Tôi vẫn nghe nhắc đến những địa danh đã chà đạp nhân phẩm của con người đến cùng cực Hoàng Liên Sơn, Sơn La, Nghĩa Lộ, Tháp Bà. Nơi đó các bạn tôi đã chịu đựng bao nhiêu là tui nhục, họ trở về với chằng chịt những vết thương trong thể xác và tâm hồn .

ChienTruongQuangTri5

Hơn ba mươi tuổi anh làm thân tù tội

Rụng xuống cùng tổ quốc vấn khăn tang

Đời còn lại ôm nỗi sầu vong quốc

Mãnh cơ đồ rách nát xé tim gan

Tôi muốn chia sẻ những đau xót vô vàn với những người bạn đã chịu bao tủi nhục đầy đọa trong ngục hình cải tạo của kẻ thù cùng chủng tộc. Và những người vợ, người mẹ, những đứa con , vật vả mất người thân yêu đi biền biệt ở nơi nào...

Sau mấy mươi năm, có cơ duyên hạnh ngộ những người bạn cùng chung dưới mái trường ngày xưa, tôi ngậm ngùi viết xuống mấy câu :

Xác thân anh mang vết thương trần thế

Ngọn roi đời quất xuống chẳng nương tay

Biển bỗng sáng chóe lên. Mặt trời vừa ra khỏi một cụm mây lớn, đổ dài trên mặt thảm rêu xanh một khối vàng rực rỡ, trải dài trên mặt biển bát ngát , tôi như nhìn thấy ở nơi đó viết rất nhiều chữ chi chít. Có phải không đó là bức liểng khổng lồ đã ghi họ tên của bao nhiêu trăm ngàn người bỏ thây trong lòng đại dương, chỉ vì hai chữ Tự Do

Mưa bồ tát chuyển mùa xin khai thị

Lệ của trời hay lệ của chính ta

Dù sao tôi cũng cám ơn biển. Là con đường duy nhất để những con người tuyệt vọng có thể tìm sự sống trong cái chết. Tôi bỗng dưng cũng nghĩ đến những tai nạn đã xảy ra cho hai du thuyền Titanic và Costa Concordia. Tôi không mang một ấn tượng nào hết, chỉ là chút xót xa cho mối tình ngắn ngủi của Jack và Rose trong bộ phim Titanic, khi cô gái tỉnh lại thê thiết gọi tên Jack trong bóng đêm tuyệt vọng.

JacketRoseinTitanic

Nhìn lại biển đời cũng đang trải qua bao cơn bão tố. Đất nước tôi đang đối mặt với kẻ thù Trung quốc. Họ muốn làm bá chủ Biển Đông, vạch ra Đường Lưỡi Bò và lần chiếm hai đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Giữa các nước đang có sự xung đột quyền lợi, xung quanh quần đảo Điếu Ngư. Thái Bình Dương dậy sóng. Những cuộc biểu tình không ngưng nghỉ ở khắp thế giới đòi hỏi nhân quyền và tự do, sự nổi dậy của tầng lớp nông dân chống tay sai và cường hào ác bá...Chiến tranh vùng Vịnh có thể xảy ra, khi Iran có quyết định đóng cửa eo biển Hormuz, hành lang biển chủ đảo để chuyên chở dầu mỏ ra thị trường quốc tế.

Những đề tài nóng bỏng sôi sục đó mỗi ngày, mỗi giờ làm chao đảo cuộc sống. Dù bây giờ có muốn nhìn tất cả bằng sự thờ ơ cố hữu, nhưng với tôi vẫn làm mình xao động không nguôi. Tôi không có một khát vọng nào, một hy vọng gì, nhưng vẫn còn hơi thở, còn sự sống ở quanh ta.

Miên man với bao nhiêu cảm nghĩ, ngoài kia chiều đổ xuống sâu tự bao giờ. Mặt biển đổi màu đen bóng, chỉ còn một khoảng sáng nhỏ trên bầu trời hiu hắt. Tự nhiên lòng trùng xuống, tháng tư lại đến nữa rồi, nhắc nhở nỗi đau thương đổ vỡ. Cả một đất nước tan hoang. Gia đình, anh em, bạn bè ly tán. Tan đàn sẩy nghé...Đất nước đó, quê hương còn đó, nhưng không thể về.

Không thể trở về !!!

Anh tan theo, theo từng ngọn sóng

Mãnh tàn y rách nát non sông

Chim lạc đàn, chim kêu lạc giọng

Trời đông tây muối xác cơ đồ.

 

Trịnh Diệu Tân

Tháng 3/2012

CBS June 24 1979 Vietnamese Boat People - The Price of Freedom

( ĐS 60  năm thành lập trường Trung Học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng Đại hội ngày 1 tháng 7 năm  2012, Anaheim, California  )