Bước Xuống Cuộc Đời

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 
mong cau la kho 1B

Bước vào tuổi 70 , con người thay đổi . Nhìn đàn con cháu lớn lên như thổi, tươi tắn, rộn ràng, nụ cười rạng rỡ, cặp mắt sáng ngời, đua chen, háo hức đi vào đời mà nhớ lại ngày xa xưa, lúc nhỏ mình cũng náo nức, hăng hái xông pha, muốn xoay vần vũ trụ !!

Bây giờ đây , đôi khi lòng cũng thấy vui theo tụi nhỏ, cũng muốn chắp cánh bay lên trời nhưng mà than ôi, sau bao nhiêu năm lăn lóc, bầm dập giữa chợ đời, thân tâm tơi bời tan nát tôi bỗng muốn dừng lại, đứng qua một bên để “ mắt thương nhìn cuộc đời “.

Nói cho văn hoa cao thượng như vậy nhưng sự thực thì không muốn dừng cũng phải tìm nơi để  ngồi xuống, dựa gốc cây mà nghỉ, đứng còn không nổi, nói gì đi và chạy, và bay nhảy theo lớp trẻ thì không có tôi, dù lòng có muốn cũng “ lực bất tòng tâm “. Vì sao ?? Vì già rồi thì bịnh, không bịnh này thì bịnh nọ để phải đi bác sĩ, phải vào nhà thương !

Vào nhà thương thì phải chết ở nhà thương, không trốn chạy đi đâu được hết. Vậy cho nên giờ đây, tôi muốn xếp chuyện đời để tìm về ngõ khác ấm êm hơn, an vui hơn .

Thầy bổn sư truyền dạy Phật Pháp cho tôi , độ sau này cứ nhắc hoài các Phật tử hãy quy y “ Phật Pháp Tăng “ chứ đừng quy y “ Internet “ !!! Tại vì tôi lỡ khoe với thầy là nay tôi học Phật, đọc kinh trên Internet nhiều hơn tụng kinh, đọc sách. Mà quý bạn cũng biết Internet như một cái rừng, như một cái chợ ảo, học được một bài kinh hay, nghe giảng được một bài pháp cao siêu thâm thúy thì đọc thấy 4-5 bài phê bình thầy nầy thầy nọ, nhóm này nhóm khác, mất thì giờ quá ! đọc xong còn phải chọn lựa, phân biệt, vắt bỏ, nhức đầu !! rốt lại càng vô rừng Internet, càng đi xa, càng lạc vào nhiều Exit, càng đi lạc, càng mất lối về.

Nhưng học Phật để làm gì, mục đích của chuyện bỏ đời đi vào đạo là để tìm giải thoát hết đau khổ, vậy mà cứ ta bà lăng xăng lui tới trong cõi khổ đau này thì biết đến bao giờ hết khổ đau !!! Mà thời gian thì không chờ đợi, ngày rời khỏi cõi ta bà đã gần kề, sinh lão bịnh tử quãng đường 4 khúc đã đi hết 3, 70 tuổi đời rồi, vé chuyến tàu suốt đã cầm chắc trên tay. Chỉ chờ giờ tàu dửng lại là tôi phải bước lên tàu, ra đi, cho nên bây giờ tôi phải dọn dẹp nhà cửa tìm lại những gì cần giữ thì gom hết vào tập sách nhỏ này, để lại một chút kỷ niệm .

Những ghi chú bâng quơ bất chợt nắm bắt một nét đẹp của đời sống, giữ gìn một chút tình cảm trong sáng hoặc ngay cả nỗi ngậm ngùi bâng khuâng khi nhìn ngắm những giọt lệ long lanh, tất cả như một món quà kỷ niệm, để lại cho vui, để giữ chút tình người và để ra đi cho tâm thần êm ái.

Vì thế,  tôi xin kính một lời ghi nhớ ơn Phật, thầy, tổ đã hướng dẫn cho tôi những điều hay, đẹp trên đường đời. Tôi xin ghi ơn thầy bổn sư của tôi đã hướng dẫn tôi trên đường học Phật. Dù tài hèn sức yếu, học hành chẳng đến đâu, lại càng ham vui mê mải với nợ văn thơ, tôi cũng phải thầm nhận rằng nếu không có qúy thầy hướng dẫn tôi vào Phật đạo thì bây giờ bước lên chuyến tàu cuối với dãy nghiệp trên lưng, tôi cũng không biết mình sẽ đi về đâu .

                                                                     * * *

Mùa xuân đã trở lại, những hàng lá xanh lấp ló cười vui với nắng trên cành cao. Đưa cháu ngoại vào “ garderie “ xong tôi quay bước trở về. Trước khi vào xe, tôi còn tần ngần nhìn lại khung cửa đầy màu sắc tươi vui của ngôi nhà trẻ, thấy thương cho đứa cháu ngoại chưa đầy 2 tuổi, đã ngày ngày mang cái đảy trên lưng lẫm đẫm chập chững đi vào nhà trẻ, bước xuống cuộc đời.

Bên cạnh tôi, tiếng người bạn đời dục dã :

-Lẹ lên bà ơi, chiều nay đừng quên “ rendez-vous”  với bác sĩ ở nhà thương nữa đó. Đừng có đứng hoài đó mà lẩn thẩn mơ màng .

-Vâng, vâng, ông ơi, tôi nhớ mà !!!

Và như vậy một giấc mơ đã lướt qua, đã xong, đã hết ...

Tôi cúi người xuống, mở cửa xe. Xe từ từ lăn bánh trở lại đời thường. Sau lưng tôi, ngôi trường nho nhỏ với hàng anh đào hoa nở trắng xóa dần dần xa...

kiep nguoi sinh lao benh tu

Lê Thị Bạch Nga

( trích “ Để Lại Cho Vui “ Tuyển Tập Thơ Văn, Montreal, Canada 2011 )