Phan Châu Trinh Đà-Nẵng

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Quãng Đường Nhìn Lại

Email In PDF.

Tập Bút ký của TTH

MTPCTĐN hân hạnh giới thiệu đến quý Thầy Cô, CHS.PCT và độc giả xa gần Tập Bút ký QUÃNG ĐƯỜNG NHÌN LẠI gồm có thơ & truyện của TTH (Trương Thị Hồng, CHS.PCT63-69).

Trang web nhà rất mong quý độc giả đón đọc để chia xẻ những suy tư và nỗi niềm của một người con lính cũng là vợ lính. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc vói tác giả qua địa chỉ:

Địa chỉ liên lạc:
T.T.H - 3327 Mt Aachen Ave - San Diego, CA 92111
. Điện thoại: 858-277-3112.
Cell phone: 858-380-7526.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Vài dòng của tác giả TTH (PCT63-69)

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi sáng đi bộ của vợ chồng chúng tôi, lúc đi qua trước ngõ nhà của người hàng xóm, tôi chỉ những bụi hoa hồng tuyệt đẹp đang sai hoa cho nhà tôi:

- Hoa hồng đẹp quá kìa anh.

Anh vốn biết tôi thích hoa hồng từ nhỏ, vội vàng anh ngắt đại một cái trao tôi. Vừa đưa chiếc hoa hồng lên mũi để ngửi mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của nó, bất ngờ một giọng nói của người đàn bà “Đừng ngắt bông hồng.” Trong lúc anh ấy quay lại xin lỗi bà chủ nhà thì tôi vì mắc cỡ đã bỏ đi trước.

Suốt ngày hôm đó, những hình ảnh ban sáng cứ lẩn quẩn trong đầu tôi: hoa hồng rực rỡ, hương thơm quyến rũ, những giọt sương mai giấu mình trong những cành hoa và đặc biệt hơn nữa: người hái trộm hoa hồng. Đó chính là nguồn cảm hứng của tôi với bài “Kẻ trộm hoa hồng”.

Những năm gần đây, lúc rãnh rỗi ngồi nhìn chồng tôi cắt tỉa, bắt sâu, vun xới vườn hồng nho nhỏ của chúng tôi, tôi đã tiếp tục làm những bài thơ hoa hồng kế tiếp.

Từ đó tôi quen dần với thơ văn, từng bước đi chập chững với thơ và truyện ngắn. Trong vòng hai năm tôi đã hoàn tất “Quãng đường nhìn lại”. Thật tình mà nói, tôi không hề có cao vọng làm một tuyển tập văn chương mà chỉ muốn ghi lại những hình ảnh, suy nghĩ của tôi về người thân, bạn bè, và những người có số phận không may mắn vướng vào cảnh tù tội, đói rách, bệnh hoạn. Tôi cầu mong thượng đế ghé mắt đến họ.

Trong “Quãng đường nhìn lại” tôi đặc biệt cảm ơn:

- Ba tôi (đã mất) với công lao dạy dỗ, nuôi dưỡng và đặt nhiều kì vọng vào tôi.

- Mẹ tôi, người đàn bà hiền thục và là chỗ dựa cho tôi trong những ngày chồng tôi đi tù cải tạo.

- Ba mẹ chồng tôi đã cho tôi một người chồng biết quý vợ, thương con.

- Chồng tôi, một người đàn ông mà theo tôi nghĩ nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ không ngần ngại chọn anh.

- Các con và cháu yêu quý của chúng tôi: một tình thương vô bờ bến của Mẹ và bà ngoại.

- Các bạn lớp Đệ nhất A1 trường trung học Phan Châu Trinh, niên khóa 1968-1969, đặc biệt là hai bạn: Hồng Châu và Thu Hương.

TTH

Mùa xuân 2012

San Diego, California

* * *

Truyện ngắn: Ba tôi

Từ ngày ba tôi mất đến nay đã hơn bảy năm. Thú thật, tôi mang mặc cảm một người con có lỗi với ba mình, mặc dù đó là việc ngoài ý muốn. Vì thế, tôi cố tránh nhắc đến chuyện về ba.

Hôm qua, trong lúc sắp đặt lại những cuốn sách trong tủ, tôi vô tình thấy cuốn album mà mọi người trong nhà đã cố tình giấu không cho tôi biết, trong đó có ghi lại những giờ phút cuối cùng của ba tôi và những hình ảnh của người. Tôi sững sờ, đau đớn. Trời ơi! Ba tôi ra nông nổi thế này sao, tấm hình trước mặt tôi là ba tôi đó sao, mới hơn một năm trước, lúc tôi về thăm ba, tuy bệnh nhưng vẫn còn phong độ lắm mà. Thương ba, thêm với nỗi hối hận dày vò vì đã không về được để thăm ba lần cuối, tôi đã không dằn được nước mắt cứ trào ra như chưa bao giờ được khóc. Tôi nghẹn ngào. Ba ơi, con có tội với ba nhiều lắm.

Người ta thường nói, người đàn ông là trụ cột của gia đình, điều đó thật không sai. Hôm nay, nhân ngày lễ từ phụ, chúng ta vinh danh những người cha đã hy sinh hết cuộc đời mình cho con cái. Tôi xin trân trọng vinh danh ba tôi, người đàn ông suốt đời tôi yêu kính.

Mỗi người sinh ra đều có số phận. Người thì sinh ra trong giàu sang, phú quí, được học hành đỗ đạt. Trái lại cũng không thiếu những số phận hẩm hiu, cơm chẳng đủ ăn, áo không đủ mặc thì nói gì đến học hành. Ba tôi là một trong số những người đó. Sinh ra trong một gia đình nghèo, ông nội tôi mất lúc ba còn trẻ vì thế mọi việc trong gia đình một tay ba gánh vác. Ông bà nội tôi có tất cả năm người con: ba trai, hai gái. Ngoài cô lớn của tôi đã lấy chồng, ba tôi là anh cả của ba người em. Gia đình ông bà nội tôi sinh sống tại một làng quê hẻo lánh, nghèo nàn thuộc tỉnh Quảng Trị. Sau khi ông nội tôi bị bọn Việt gian ở trong làng giết một cách thật dã man, ba tôi bỏ trốn lên thị xã Đông Hà để đăng vào lính. Sau một thời gian không lâu, ba được thăng cấp Thượng Sỹ và làm việc tại thị xã luôn. Thấy tình hình gia đình đã ổn định, với tiền lương của ba và tiền thu nhập của mẹ, nhờ việc nuôi heo và nấu rượu để bán cho bà con lối xóm, một lần nữa, ba lẻn về quê để đưa bà nội và ba em lên ở chung tại Đông Hà. Lúc này, gia đình tôi sống rất vui vẻ và đầm ấm. Ngoài bà nội, ba mẹ, chúng tôi còn có chú ba và cô út ở cùng. Riêng chú út tôi được ba cho vào Huế đi học. Có một điều tôi muốn nói ở đây: ba tôi bản tính vốn rất hiếu học, vì thế ba rất trọng chữ nghĩa, nên chú út tôi mặc dù đã ngoài hai mươi tuổi vẫn còn đi học trung học. Đó là ý muốn của ba.

Không lâu sau đó, ba lại lo việc dựng vợ gả chồng cho chú ba và cô út. Hoàn cảnh gia đình và cuộc sống đã tạo cho ba một người đàn ông có chí hướng, tự lập cộng với bản lĩnh bẩm sinh thông minh, nghị lực, biết chỉ huy vì vậy trong gia đình cũng như ngoài xã hội ba rất được nể nang.

Trong trí óc non nớt của một đứa bé tám tuổi tôi còn nhớ rất rõ. Mỗi tháng sau khi lãnh lương về ba trích ra một phần để dành khi hữu sự, theo lời ba nói, còn lại bao nhiêu ba giao hết cho mẹ và dặn dò: mình cố gắng tiện tặn, không khéo lại thiếu. Mẹ tôi là người đàn bà hiền lành, quán xuyến nên trong gia đình rất hòa thuận. Sau này lớn hơn một chút, tôi mới biết là ba để dành số tiền đó, cứ hai, ba tháng mua một lượng vàng rồi đem cất vào két đạn, sau đó ba mẹ giấu chỗ nào thì tôi không biết. Đặc biệt, vào ngày lãnh lương, tối đó là gia đình tôi lại được đi kéo ghế (nhà hàng) rồi sau đó là cuộc họp mặt của gia đình. Ba thường hỏi Mẹ: Trong nhà có gì thay đổi không? Các con có ngoan không? Chị em chúng tôi tuy còn nhỏ nhưng ba vẫn nhắc nhở phải ngoan ngoãn, vâng lời bà nội và mẹ, chăm học đừng ham chơi.

Sau này chúng tôi lớn hơn, khi đã vào Trung học, có một lần ba dặn chúng tôi: “ Ba mẹ không có của cải để lại cho các con, chỉ có thể lo cho các con học. Của cải rồi cũng sẽ tiêu xài hết, nhưng học vấn thì con có thể dùng nó đến trọn đời.”

Người nào không biết chắc nghĩ ba tôi rất nghiêm nghị, khó tính, nhưng qua những việc ba đã dạy dỗ và hy sinh cho chúng tôi, đã thể hiện tình thương bao la của ba với con cái. Có một lần, cậu em trai tôi lên cơn suyễn bất ngờ, hôm đó trời lại mưa bão, đường từ nhà tôi đến phòng mạch bác sĩ cũng gần hai miles, ba đã cõng nó trên vai dưới trời mưa như thác đổ để khám bệnh, tối đó ba về bị cảm nặng.

Riêng tôi, lúc nhỏ vì chưa biết dùng bàn chải đánh răng nên thỉnh thoảng ba vẫn dùng cây dao nhỏ để cạo những thức ăn bám vào răng. Ba nói con gái phải biết giữ gìn răng cẩn thận, sạch sẽ. Ba làm rất nhẹ nhàng nên tôi ngồi yên không động đậy gì cả. Bây giờ tuy đã ngoài sáu mươi, mỗi lần đi làm răng, nha sĩ thường khen răng tôi đẹp và tốt. Tôi lại nhớ ba da diết.

Và một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được. Năm đó tôi đã được mười tuổi. Vào dịp Tết mẹ may cho tôi chiếc áo đầm thật đẹp để mặc Tết. Vì là lần đầu tiên mặc váy nên tôi rất vui, chỉ trông sao đến mồng một để mặc áo đầm mới. Chiều ba mươi, mẹ bảo lấy áo đầm ra mặc để mẹ ngắm thử. Tôi vội vàng chạy vào phòng mặc thử, nhưng khi nhìn xuống dưới thì chẳng có gì che lại. Tôi òa khóc rồi hỏi mẹ tôi: “Tại sao không có quần lót hả mẹ?” Mẹ tôi giật mình rồi nói: “Chết rồi, mẹ quên, bây giờ may đâu kịp.” Tôi vẫn tiếp tục khóc, ngay lúc đó ba tôi đi làm về, ba hỏi tôi: “ Sao con gái của ba làm gì bị mẹ la phải không?” Mẹ tôi vội trả lời ba: “Tôi may cho nó chiếc áo đầm nhưng lại quên may quần lót, thế là nó khóc.” Ba cười rồi dỗ tôi: “Phải rồi, con gái đã lớn cần phải mặc quần lót chứ. Nín đi con, ba có ý kiến này hay lắm.” nói xong ông vội thọc tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay bằng vải phin trắng mịn ông thường dùng để lau mặt hàng ngày. Cầm chiếc khăn trên tay ông chỉ cho mẹ tôi cách để may. Thế là nữa giờ sau tôi đã có chiếc quần lót để mặc với áo đầm. Ba tôi là thế đó, nhanh nhẹn, nhạy bén, hình như bất cứ việc gì ba cũng giải quyết được cả.

Năm mười một tuổi, tôi thi đậu vào trường Trung học Nguyễn Hoàng, ba tôi rất mừng và hãnh diện. Vào dịp đó, ba lại đổi vào làm ở Ty An ninh Quân đội Quảng Trị. Tôi tuy không muốn xa nhà nhưng lại nghĩ là ban sáng ba có thể chở tôi đến, chiều lại chở về. Được hơn một tuần lễ, ba nói với tôi: “Con không thể tiếp tục như thế này được. Thứ nhất là không có thì giờ để học, thứ hai là con cần chỗ ở cố định để yên tâm học hành. Con nhớ con là nữ sinh trung học rồi đó nghe.” Đến năm tôi học đệ ngũ cả gia đình lại theo ba thuyên chuyển vào Đà Nẵng, lúc này ba đã dược thăng cấp Thiếu úy và đi làm tại Sở An ninh Quân đội Đà Nẵng.

Năm 1970, tôi lấy chồng. Trước lúc về nhà chồng, ba cầm lấy tay tôi đặt vào tay chồng tôi rồi nói: “Ba nuôi con ba đã hai mươi năm. Nay ba trao lại cho con, ba mong muốn hai con sẽ được hạnh phúc lâu dài.” Nói đến đây xúc động làm ba nghẹn lời. Tôi cũng òa lên khóc. Thương ba quá. Tôi nhận ra là ngoài cái vẻ nghiêm trang bề ngoài, ba còn là một người rất tình cảm. Đúng như lời chúc phúc của ba, hai vợ chồng chúng tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau cho đến bây giờ.

Năm 1975, nước mất nhà tan, ba và chồng tôi đều bị đi cải tạo. Ba với cấp bậc Đại úy An ninh quân đội, chồng tôi là Trung tâm trưởng Viễn thông. Ba năm sau, chồng tôi được trở về, riêng ba thì bị đưa ra Bắc và kéo dài cuộc sống tù đày trong lao tù Cộng Sản đến mười năm. Ngày ba trở về, tôi nhìn ba không ra, trước mắt tôi là một ông lão với bộ râu và đầu tóc bạc trắng, lúc này thì ba chẳng còn gì để mất nữa, ngôi nhà mà ba đã chắt chiu tiền bạc từ ngày vào lính để xây nó nay đã bị cán bộ làm cơ ngơi.

Chương trình HO do chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng đã làm tăng thêm sức sống cho các tù nhân cải tạo. Trong số đó có ba và chồng tôi. Năm 1992 ba mẹ cùng hai người em nhỏ của tôi đã đến định cư tại Hoa Kỳ. Những năm đầu tiên ở Hoa Kỳ, ba mẹ rất vui vẻ, sáng nào đi làm tôi cũng gặp ba mẹ đi bộ với nhau. Nỗi vui mừng của tôi chưa trọn thì ba bị bệnh, sức khỏe của ba yếu dần, những tháng ngày cô đơn quạnh quẽ ở xứ người cùng thời gian bị tù đày quá lâu đã tạo nên căn bệnh Depression của ba. Tuy bệnh hoạn nhưng ba vẫn chắt chiu tiền bạc để gửi về giúp đỡ con cháu và người thân ở bên nhà. Năm 1999 ba muốn trở về Việt Nam, chị em chúng tôi và các cháu cùng đưa ba mẹ về Việt Nam để thăm quê hương và bà con. Trước khi rời Mỹ, ba mẹ có ý định sẽ trở về lại Mỹ cùng chúng tôi, nhưng ba lại quyế tđịnh ở lại quê nhà không trở về Mỹ nữa. Chúng tôi cố hết sức khuyên ba, năn nỉ nhưng ba đã nói: “Các con hãy về bên đó lo lắng, giúp đỡ lẫn nhau, ba già rồi, bệnh hoạn, không biết đi lúc nào, ba muốn khi ba mất đi có bà con, xóm làng một bên.” Thế là hết, chuyện ba ở lại cũng là một niềm ân hận của tôi. Tôi cứ nghĩ nếu chúng tôi không đưa ba về lại Việt Nam thì chắc gì ba đã mất. Từ ngày ba về Việt Nam đến ngày người ra đi là hơn ba năm, chúng tôi thay phiên về thăm ba hàng năm. Năm 2004, mẹ tôi gọi qua cho biết sức khỏe ba rất yếu, muốn gặp các con lần cuối cùng, tôi và hai người em út vội vã mua vé máy bay để về cho kịp. Trong lúc ngồi chờ chuyển máy bay tại phi trường Los Angeles, người nhà nhắn tin lên là ba tôi đã mất. Tôi bàng hoàng, sửng sốt, cơn bệnh quái ác lại nổi lên: tay chân run rẩy, nói không ra lời. Hai em tôi hoảng sợ vội gọi chồng tôi, thế là tôi không về được. Đối với tôi, ba luôn luôn là người đàn ông phi thường, dù trong cuộc sống có vẻ tầm thường. Tôi hãnh diện là con của ba và tôi tin chắc ở dưới suối vàng ba cũng hãnh diện và tin tưởng tôi như lời ba từng nói.

Thưa ba, hôm nay nhân ngày lễ từ phụ, con xin thắp nén hương này để tạ lỗi với ba.

TTH

(Trích từ Quãng Đường Nhìn Lại)

Thơ: Quốc Hận

Ba sáu năm rồi hận khó nguôi

Dân ta chung cảnh ngộ đau buồn

Quê hương đất nước vào tay giặc

Cộng sản là quân mất cội nguồn

Ngày đó tôi còn nhớ chẳng quên

Đạn bay bom nổ súng vang rền

Dân tình như đổ dầu thêm lửa

Chẳng biết là mình có được yên

Ngày đó là ngày mất nước ta

Cộng quân cờ đỏ với sao vàng

Đưa quân chiếm lấy miền Nam Việt

Để chúng treo lên ảnh giặc già

Ngày đó trời như sập đến nơi

Những người ưu tú bị đổi đời

Thành phần ở lại đi kinh tế

Bắt ngụy quân quyền lại một nơi

Ngày đó sinh ly động tới trời

Mấy ngàn người bỏ xứ ra khơi

Mong sao thoát khỏi tay tàn bạo

Bỏ mạng ngoài khơi chẳng tới nơi

Ngày chúng bày ra bạc đổi vàng

Lấy tiền Hồ đổi lấy tiền ta

Bao người mất của đau như cắt

Thật đúng là quân cướp của ngày

Ngày đó dân tan cửa nát nhà

Phải đi kinh tế mới yên thân

Nhà lầu biệt thự đều thâu cả

Lấy cả nhà luôn cũng chẳng tha

Ngày đó tôi bà mẹ trẻ trung

Mới hai mươi bảy ở miền Trung

Chồng đi cải tạo xa xôi quá

Tới mấy năm sau mới gặp chồng

Ngày đó là ngày cuối tháng tư

Đất bằng đang nổi trận phong ba

Cờ vàng sọc đỏ không còn nữa

Cộng sản treo lên búa với liềm

TTH

(Trích từ Quãng Đường Nhìn Lại)



Ý Kiến Bạn Đọc (0)

BẠN ĐỌC MUỐN GÓP Ý VỀ BÀI VIÊT, XIN ĐIỀN VÀO NHỮNG Ô TRỐNG DƯỚI ĐÂY :

Khung nhỏ, bấm vào đây | Khung lớn, bấm vào đây

busy
Những dòng giao cảm
Trung Học Phan Châu Trinh
Ngày Thành Lập (có cập nhật)

Bác Sĩ tại Đà Nẵng trước 30 tháng 4

Thi Tập Trần Hoan Trinh

Giáo Sư PCT Đà Nẵng ( random image)

thayTranTruu.jpg
Đại Hội PCT Thế Giới kỳ II
HÌNH ẢNH*TIN TỨC*PHÓNG SỰ
Dư Âm Đại Hội PCT Thế Giới kỳ II
THI VÂN
Đại Hội PCT Thế Giới kỳ I
TOÀN TẬP VIDEOS BAOSON
BẠN BÈ MỘT THỜI PCT
bài viết của PHAN THU HÀ

Một thời PCT Đà Nẵng ( random image)

PhungHong.jpg
bài viết của Thi Vân
Tập Ảnh "Trung Học PCT"
NGUYỄN DIỆU LIÊN HƯƠNG
Tiếng Hát PHAN CHÂU TRINH
PHƯỚC KHÁNH

Kinh Nghiệm về Cọng Sản

Buddha (563BC-483BC): Three things cannot be long hidden: the sun, the moon, and the truth. Ba điều không thể che dấu được lâu, đó là: mặt trời, mặt trăng và sự-thật.

PHAN CHÂU TRINH ĐÀNẴNG

Số lần xem bài viết : 1474856
You are here: QUỐC HẬN 30/4 Chuyện chưa quên Quãng Đường Nhìn Lại