Lời mẹ ru êm êm tiếng nước chảy sông Hàn xanh như tàu lá. Nước sông Hàn xuôi về biển cả, tắm mát đông tây Nại Hiên, nuôi dân hai bên bờ hàng hà tôm cá. Lúc còn nhóc tì tôi rất thích tắm sông dẫu bị mẹ quất cho lằn ngang lằn dọc. Tôi thường lặn xuống dưới đáy sâu, mở trừng đôi con mắt trong vũng tối đen ngòm để nhặt lên viên phấn đã ăn cắp của thầy vào giờ chơi trong lớp . Viên phấn trắng màu thiên đường con nít. Nhiều người nghĩ rằng cửa thiên đường không mở cho những thằng bé nghịch ngợm loai choai, họ đâu biết rằng thiên đường không chỉ dành riêng cho người lớn. Nếu phải chỉ còn được về Đà Nẵng thì Cổ Viện Chàm là chốn phải ghé thăm, tỏ lòng biết ơn với MA – YA Bến Mía không kéo chân tôi xác bỏ gậm cầu.
Lúc đã thành niên tôi đưa con đầu lòng ra bờ sông hóng mát, nói cho con nghe về màu xanh bát ngát quê hương. Con tôi lắc đầu bịt tai khi tiếng đại bác một trăm hai mươi ly vút qua đầu lạnh ngắt. Con tôi đã không biết rằng thiên đường vừa bị đốt, kẻ đốt cháy không phải ai xa lạ mà là bạn bè của đấng sinh thành đang được gọi là Ba,
Sau Ba Mươi Tháng Tư Đen tôi được cho tắm trên dòng nước sông Vàng, chảy ngang qua trại tù khổ sai có tên gọi là Điềm Lành , nước óng ánh vàng chỉ dâng ngang đến bụng, quanh co dáng hình con rắn lãi mà bọn tù chúng tôi rất thèm ăn thịt. Nước sông Vàng tắm trong năm phút sau từng ngày rã rời lao động, không đủ trôi đi tục lụy của đời, tục lụy ấy đã được viết thành thơ “ Ở tuổi các con chẳng làm sao hiểu được, có kẻ nhớ nhà trên chính chốn chôn nhau “.
Vào lúc tuổi đời xế bóng, tôi kéo chiếc xe bò với nửa tấn sau lưng, trườn lên dốc cầu bắc ngang dòng sông in hình chiếc mống, mồ hôi trắng đục rớt xuống phía sau , hoà lẫn với nước xanh đã cuốn đi một thời thơ ấu xa tít. Tương lai đen đủi đứng chờ trên đầu dốc lão hóa từng đốt xương , đâm kim vào lá phổi , cứa nát ruột gan , chẻ ra nỗi đau thương thành muôn vàn niềm cay đắng.
Giờ gối đầu tóc bạc trên đá rêu phong, nhìn ra hồ Lake Lanier nước cũng xanh như tàu lá, nghĩ về dòng sông xưa với những vết đau loang lỗ còn in hằn trong trí nhớ. Nóng cháy lửa lò rèn ầm ầm thác Niagara, muốn chỉ một phần tỷ giây thôi cho tôi được trở lại sông Hàn, trần tuồng nhảy ùm xuống nước, để khi trồi lên sẽ vớt được trên tay mình một dúm thiên đường đã mất.
Ôi , đó chỉ là ước mơ hay sẽ là sự thật !
Võ Văn Lượng