Từ xuống mưa không biết tự phương nào
Dòng sông chảy ai người xin níu lại
Bùi Giáng
Trời chuyển lạnh , ngày ngắn dần và buổi chiều sẩm tối nhanh hơn . Mỗi lần “ để lui kim đồng hồ “ , tôi lại không khỏi có ý nghĩ ; làm sao có cái máy giúp con người đi ngược thời gian, trở về sống lại những ngày êm ái trong đời, chắc sẽ vui như trong chuyện thần tiên ...
Hình như gần đây tôi mới có mơ ước hão huyền đó . Có phải như cách nói của một người bạn học cũ ; bước vào tuổi “ gần già “ ( ! ) con người thường có khuynh hướng tìm về với ngày qua , thích sống với kỷ niệm ?. Và có phải , chính trong hồn tôi cũng đang mang mang ít , nhiều , tâm trạng chung thường tình ấy ?
o O o
Mùa thu ở những rừng phong Bắc Mỹ là khoảng thời gian mong đợi và nên thơ nhất . Trong thoáng se lạnh ngây ngây , cây lá muôn màu nồng nàn rực rỡ dưới nắng hanh vàng , gợi hồn người tự nhiên cũng nao nao, bâng khuâng theo cảnh vật ... Cuối tuần, những con đường ven rừng như thêm linh động vui tươi với từng nhóm Hướng đạo ”scout” hay “girl guides”, đến tụ tập sinh hoạt . Hay đôi khi, thấp thoáng bên một gốc cây có người nghệ sĩ đang thả hồn trên gíá vẽ .
( Fall in Algonquin Park, Ontario )
Lối mòn quen thuộc tôi thường đi bộ , vừa được tráng nhựa . Có thể êm cho đôi bàn chân , song mấy con đường nhỏ trải sõi trông vẫn dễ thương hơn . Tôi buồn tiếc , cảm thấy như một cái gì lâu nay gần gụi với mình , vừa biến mất đi...
Tiết trời bắt đầu khá lạnh vào cuối thu, trước khi chuyển qua những ngày buốt giá . Rừng phong cũng dần dần thưa vắng , trong man mác hiu quạnh . Giờ chẳng còn tiếng rào rào trên không của những đàn ngỗng trời Canada , mới vài hôm trước ,từng đoàn rủ nhau ào ạt bay về miền nắng ấm. Mấy con chim nhỏ , có lẽ đang thu mình trong tổ , nên tiếng ríu rít vui vui của chúng nay cũng vắng hẳn đi . Cây cối với nhánh cành gần như trơ trụi . Một làn gió nhẹ thoảng qua đủ làm những chiếc lá cuối cùng rơi rụng , bay lơ lững , đơn độc trên không , rồi là đà ngập ngừng đáp xuống lối mòn .
Chung quanh yên tĩnh , không tiếng động nào ngoài tiếng chân tôi dẫm lên đám lá khô . Miên man, tôi nhớ có lần ở Đà Lạt xưa , lang thang một mình nơi rừng thông , ven dốc đường Lang Biang , ngày tôi hai mươi tuổi... Mùa hè năm ấy vừa thi xong , từ Sài Gòn lên với niềm vui lâng lâng hãy còn mới mẻ . Trong tĩnh lặng của núi rừng , hồn tôi thanh thản , hoà nhập vào không gian mênh mông đang vây phủ .
( Lang Biang – Đà Lạt )
Và hôm nay, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua...Trong yên tĩnh của một sớm mai huyền diệu cuối thu, ở rừng phong nơi đây, thêm một lần được lắng nghe lại “ im lặng của núi rừng “, như ngày xưa , lòng bỗng chợt bồi hồi.
Hình như ta thường chú ý nghe những âm thanh mà không , hoặc ít , chú ý đến im lặng , dù im lặng có lẽ là nền tảng của thanh âm . Bởi , nếu không có những dấu lặng thì sẽ chẳng có nhạc , cũng như nếu không có những khoảnh khắc hết sức nhỏ của tĩnh lặng giữa hai âm phù , thì làm sao ta nhận thức được giòng nhạc uyển chuyển ?
o O o
Cuối tuần vừa qua , lất phất tuyết đầu mùa , miên man rơi suốt ngày. Từ cửa sổ trông ra ngoài, thấy những đốm tuyết nhẹ như bông, bay bay trong gió , và mấy bé con kháu khỉnh cạnh nhà, vừa nghịch tuyết vừa ồn ào đùa chơi với nhau. Tiếng reo vui của đám trẻ khiến tôi tự nhiên thấy vui theo .
“ Không biết tụi nhỏ bên này có trông Giáng Sinh nhiều như ngày xưa mình nao nức đợi Tết ? “, tôi tự hỏi . Ý nghĩ so sánh thoáng qua trong đầu , và cùng một lúc, những ngày tuổi nhỏ ở Thanh Hóa như nối tiếp trở về thật nhanh...
Trong ký ức trẻ thơ của tôi ngày đó , Thanh Hóa là hai hình ảnh tương phản .
Thanh Hóa của những ngày tháng an bình, êm ả ...
Là hình ảnh mấy ông cậu , thời còn trai trẻ , cùng với đông đúc bạn bè ở xa về , đàn hát vui đùa, nhộn nhịp trong những ngày gần Tết, hay trong một đám cưới nào của đại gia đình .
Là những buổi chiều cuối năm êm đềm , tôi mải mê dõi trông theo con diều mấy cậu thả , bay tít lên bầu trời xanh cao . Tôi còn thấy thật rõ hình ảnh cuả Mẹ tôi , vẫn còn cảm giác được Mẹ nắm tay, cũng như thấy lại hình ảnh của chính mình đang chạy nhảy trên bờ đê dài Nông Giang , con sông đào dẫn nước từ Baĩ Thượng về các ruộng lúa .
Là đêm Trung Thu nào xa xưa , dưới trăng thu lai láng , mát dịu, dãy đèn kéo quân nơi hiên nhà Ngoại chập chùng , lung linh trong gió , càng thêm huyền ảo trước đôi mắt ngẩn ngơ của đứa bé con thuở ấy...
Là buổi chiều của ngày vừa lên năm , một lần Mẹ vắng nhà lâu , con bé hồi nhỏ “ theo Mẹ như cái đuôi “, lần đầu tiên trong đời có cảm gíác như hụt hẩng . Chiều hôm đáng lẽ Mẹ về, con bé sốt ruột , đem cái đòn nhỏ ra ngồi một mình trước hiên nhà , trông ngóng . Đợi mãi , đợi mãi...suốt buổi chiều đến gần sẩm tối, vẫn không thấy bóng Mẹ đâu ! Nhìn lên bầu trời cao, bao hình ảnh biến chuyển, tạo ra từ những đám mây xa thăm thẳm , trông như bóng dáng người mẹ đang âu yếm ôm con . Lòng rưng rưng , con bé tủi thân theo dõi trong hờn dỗi...
Rồi từ ngày đó, con bé bắt đầu tìm thấy cái vui chiều này qua chiều khác , ra hiên ngồi nhìn mây bay ! Những đám mây hồng phớt , vàng mơ hay tím lạt di chuyển không ngừng , như cùng với trí tưởng tượng dồi dào của trẻ thơ, vẽ ra bao hình ảnh thần tiên . Mỗi chiều một khác lạ và thêm nghê thường...
Nhưng Thanh Hóa không phải chỉ có những ngày tháng êm đềm.
Hai năm trước ngày hồi cư, rất nhiều hôm trong cái hầm tránh bom , khi máy bay Pháp oanh tạc thường xuyên mỗi ngày , đứa bé con sợ hãi cố gắng thu gọn người, tìm an toàn trong vòng tay che chở của cha mẹ .
Thanh Hoá , còn lại trong tôi , cũng là bài thơ nho nhỏ thuộc được , một thuở đầu đời :
“ ...Ai đi về Thanh
Nơi đồng lúa xanh xanh
Nơi núi rừng biêng biếc
Nơi thôn xóm hiền lành
Ai đi về Thanh
Qua “Khe Nước Lạnh “
Ai về Nông Cống
Ai ghé Chợ Đà
Niềm vui em gởi làm quà Mẹ em ...”
( tác giả ? )
o O o
Tuyết vẫn rơi đều đều , mỗi lúc một nhiều hơn . Tôi đứng nhìn cây thông trước nhà, bỗng thấy “ tội nghiệp “ ! Nhánh cành như ưu tư nặng trĩu một màu trắng xóa .
Nhớ mới năm ngoái , tôi cũng dựa ở cửa sổ này , mải mê nhìn tuyết đầu mùa . Thật sự “mới đó “ mà một năm đã vụt qua ! Nhưng cứ gì một năm , mấy chục năm còn như qua nhanh hơn nữa ...
Đã lâu tôi chẳng còn để ý nhiều đến sinh nhật , thấy đó là một ngày như mọi ngày khác . Thường thường thì con gái tôi bao giờ cũng là người nhớ sinh nhật của mẹ trước nhất , đủ cho tôi cảm thấy ấm lòng .
Sinh nhật đến , thêm một tuổi nữa , nghĩa là xa thêm những ngày ở phần đời hoạt động , xa thêm những kỷ niệm êm đềm .
Nhưng , mỗi tuổi lại có cái vui riêng của nó , như mọi người thường nói , như tôi đã biết . Không xem sinh nhật là một ngày đặc biệt , dẫu với riêng mình. Tuy cảm giác ấm cúng vẫn không tránh khỏi lúc đọc lời chúc vui vui , đều đặn mỗi năm , gởi từ một nơi thật xa , của người em gần gụi nhất trong gia đình . Hay đôi khi , từ một vài người quen thân . Với ý nghĩ đó , tôi gởi vài giòng chúc sinh nhật một người bạn học cũ , nay đã là “ Bà Ngoại “ , do tình cờ tôi được biết, và lòng hân hoan khi nghe nói tấm thiệp nhỏ của mình đã đem lại chút vui cho bạn .
o O o
Những ngày cuối năm , khi nào rãnh rỗi ,tôi thích tìm xem những cuốn phim hay thật xưa . Coi lại , như thể tò mò, để xem sở thích của mình có thay đổi không . Đôi khi , vui vui nhận ra được một vài khác biệt nhỏ bên cạnh những cái không hề đổi thay, trong sở thích , trong tâm hồn . Cũng như khi đọc lại cuốn truyện từng xem ngày xưa , ta thường có cảm tưởng như được trở về một khoảng thời gian nào đó. Dẫu chỉ là giây lát , nhưng lòng cũng chợt thấy vô cùng êm ả ...
Như gần đây , xem lại tập truyện ngắn “ Hoa Vông Vang “ của Đỗ Tốn , một trong những cuốn truyện yêu thích ngày mới lớn, với truyện ngắn cùng tên Hoa Vông Vang hay Điệu Thu Ca hay Định Mệnh .Tôi tìm lại được những cảm xúc mung lung như khi đọc truyện này, lần đầu tiên .
Ngày vừa qua, cũng tình cờ đọc lại một cuốn truyện cũ , đã xem mấy chục năm trước . Nhớ ngày ra Tuy Hòa vì công việc , cũng là lần thứ nhất đi xa một mình , tự nhiên tôi buồn và cảm thấy cô đơn . Rồi nỗi lo âu vô cớ bàng hoàng chợt đến ... Để quên đi , tôi dạo một vòng phố nơi đây . Gọi là phố nhưng thật ra , ngày ấy , chỉ là dãy vài cửa hàng nhỏ , rời rạc . Tỉnh lỵ buồn hiu hắt như buổi chiều cuối năm đầy mây . Trời bỗng mưa lất phất , tôi ghé tạt vào một tiệm sách nhỏ để tránh mưa , và mua một cuốn sách . Không chủ ý tìm trước , nhưng mua vì tò mò . Cuốn sách đang được nói đến nhiều .
Mấy chục năm sau, gặp tác giả cuốn sách lần đầu . Trong câu chuyện , rất tình cờ , khi nhắc đến các nơi chốn của quê nhà xa xôi , tôi nghe : “ Thành phố Tuy Hoà có cái vẻ của chốn “ sơn cùng thủy tận”... Buồn đến rợn người ! “
o O o
Một chiều cuối tuần , được email của người bạn học cũ . Cũng khá lâu tôi không có tin của bạn :
“ ...Tối thứ sáu, xong công việc mới có một chút “ lãng mạng “ vớt vát ở tuổi này ! Cơm chiều xong , hai vợ chồng ra quán cà phê “ Vô Thường “ ngồi nhâm nhi và chuyện gẫu . H có thấy chưa , chỉ cái tên của quán tự nó đã có sức thu hút kàm mình yên tâm chọn đến . Nếu là tên của chủ nhân thì quả là một tên đẹp ( đượm một chút kẻ trên ? ! ). Còn nếu là tên của hai người thì đúng là sự kết hợp từ hai cái tên đơn giản để thành một danh xưng nhẹ nhàng và khác lạ...
“...Đến bây giờ mình mới “ mạnh dạn “ nói sao H. có trí nhớ tốt đến thế ! Phải nói hơn cả tuyệt vời ! Máy vi tính dữ liệu còn có lúc bị xóa mất , đàng này , từng chi tiết kỷ niệm được trải ra nhẹ như làn gió thoảng và thật rõ như chuyện của ngày hôm qua ...” .
Đọc thư bạn , tôi thấy vui lây , vừa cảm động và mừng cho bạn được hạnh phúc ấm êm . Hình ảnh hai vợ chồng “ gần già “ cùng nhau đi uống cà phê, một chiều cuối tuần , dễ thương và khá nên thơ . Tự nhiên gợi tôi nhớ lại hình ảnh của một đôi vợ chồng trẻ khác , ngồi yên lặng trong quán cà phê “ Tùng “, hồn lâng lâng . Nỗi vui trông đợi ở tương lai hoà hợp hãy còn thật mới mẻ , nguyên vẹn , và như thêm ấm cúng , khi nhìn ra bên ngoài một Đà Lạt đang mù sương ...Ngày đầu tiên của tuần lễ thứ nhất , bước vào “đời sống trăm năm” . Và tôi bùi ngùi nhớ tiếc vẩn vơ ...
Tôi nghiệm thấy những đổi thay , khung cảnh và môi trường chung quanh , những bận rộn của công việc , cùng với tất bật của đời sống hàng ngày , những mất mát tình cảm không bù đắp , thêm vào lúc tuổi lớn , có thể làm con người bớt lạc quan so với ngày còn trẻ . Song tính dễ buồn , vui , xúc cảm ...tất cả những bản tính “ trời cho “ đó , có lẽ sẽ còn theo ta mãi mãi , bất luận ngay đôi mươi hay ở giai đoạn nào trong cuộc đời .
Hảo Thanh,
Muà đông 2010