Tưởng nhớ Bùi Thị Hồng

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

ThucNhi BuiThiHongA

Từ trái sang phải : Thục Nhi, Bùi Thị Hồng, X , Lê Thì Hòa, X

Trưa ngày 10 tháng 3 năm 2014, tôi nhận điện thoại của Thành báo tin Bùi Thị Hồng đang nằm tại phòng Hồi sức Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng, sợ không qua khỏi! Tin dữ đến với tôi đột ngột quá khiến tôi sững sốt không tin được dù đó là sự thật. Tôi hỏi Thành “ Hồng đau gì mà nhanh quá vậy? Tôi mới đi chơi với Hồng cách đây hơn một tháng mà!”. Nghe tôi hỏi Thành nói rõ là Hồng bị tai nạn giao thông trước bệnh viện Phụ Sản. Thành đã đến thăm nhưng không vào được.


BuiThiHongABùi Thị Hồng

Bùi thị Hồng học cùng lớp với tôi từ năm Đệ Nhị A (1962) trường Phan Châu Trinh. Đầu năm học ấy, lớp tôi có thêm mấy bạn nữ là Huỳnh thị Bích, Hoàng thị Vu, Bùi thị Hồng và Lê thị Hòa. Hồng và Hòa quê Ái Nghĩa huyện Đại Lộc cùng ra Đà Nẵng học chung trường, chung lớp, nên rất thân nhau. Hòa hiền lành, dịu dàng, ít nói, Hồng trắng trẻo, duyên dáng, mái tóc thề chấm ngang vai, vui vẻ, cởi mở, rất dễ thu hút cảm tình của bạn bè. Hồng xuất thân trong một gia đình danh gia có tiếng ở Quảng Nam, là em chú bác với BS Bùi Kiến Tín, nhà thơ Bùi Giáng…Ra Đà Nẵng Hồng ở tại nhà người chị, là mẹ của anh Nguyễn Tùng, đường Pasteur, hai dì cháu cùng học chung một lớp. Thỉnh thoảng tôi cũng đi với Lựu người bạn thân của tôi đến chơi vì Lựu có người anh con bà dì cũng ở trọ tại nhà đó.
Lớp tôi học có hai dãy bàn, dãy dành cho nam sinh ở phía trong, dãy của nữ sinh ở phía ngoài. Tính từ lối đi chính giữa lớp, tôi ngồi ở đầu bàn thứ hai còn Hồng ngồi ở giữa bàn thứ năm gần cuối lớp. Những năm cuối Đệ nhị cấp, chúng tôi phải cố hết sức để đạt kết quả ở hai kỳ thi Tú tài bán và Tú tài toàn, nhất là banA của chúng tôi phải tụng cho thuộc lòng mấy quyển Vạn Vật dày cộm nên ít có thì giờ vui chơi.
Năm 1964, sau khi ra trường, chúng tôi mỗi người mỗi ngã, tôi vào Đại Học ở Huế rồi dạy tại trường Đồng Khánh đến cuối năm 1971 mới về lại Đà Nẵng. Tôi không gặp Hồng chỉ nghe tin Hồng dạy học tại Quảng Nam, đã lập gia đình với một người đồng hương, rồi tai nạn xảy đến, chồng của Hồng vĩnh viễn ra đi, để Hồng ở lại một mình với đứa con trai bé bỏng.

LuongMauCuong03

Năm 2009, anh Lương Mậu Cường, bạn dạy cùng tôi tại trường Phan Châu Trinh sau năm 1975, từ Canada về thăm quê hương, anh và Hoàng Sơn Phụng ghé đến nhà tôi và rủ tôi tham dự buổi họp mặt của nhóm cựu học sinh Phan Châu Trinh 1956- 1963 tổ chức tại nhà anh Nguyễn văn Bảy. Tại đó tôi tình cờ gặp lại các bạn Bích, Vu, Hồng. Lúc đầu tôi ngạc nhiên không hiểu sao các bạn lại sinh hoạt trong nhóm này? Hỏi ra mới biết các bạn ấy đã vào trường trước tôi một năm. Sau vài lời hàn huyên tâm sự, Hồng cho tôi biết hiện Hồng đang ở với con trai và đưa địa chỉ mời tôi sang chơi. Từ đó tôi và Hồng thường xuyên tham gia các sinh hoạt của nhóm 56-63, ở tuổi “ thất thập cổ lai hy” này mà còn gặp nhau được ngày nào quý ngày đó. Vốn là người yêu thích thơ nhạc nên trong các buổi sinh hoạt nhóm, Hồng thường hát những bản nhạc tiền chiến, có khi Hồng lại song ca cùng với anh Hoàng Sơn Phụng, tuy đã cao niên nhưng giọng hát của Hồng vẫn mạnh mẽ, hồn nhiên như thuở nào.
Mới đây vào đầu tháng Giêng 2014, Phương Nga từ nước Mỹ về thăm lại trường xưa, bạn cũ, tổ chức các sinh hoạt vui chơi dã ngoại để tìm lại những kỷ niệm thời đi học, tôi và Hồng cùng tham dự. Cuộc trùng phùng chưa đầy hai tháng mà hôm nay Hồng đã bỏ chúng tôi để đi vào cõi vĩnh hằng, vội vàng quá! xót xa lắm!
TuyetAi BuiThiHongB

Tuyết Ái và Bùi Thị Hồng

Đành rằng lần lượt kẻ trước người sau, chẳng ai tránh khỏi quy luật nghiệt ngã của ông trời, nhưng sự ra đi quá đột ngột của Hồng đã để lại cho bạn bè bao nỗi tiếc thương. Riêng đối với tôi, hình ảnh của Hồng vẫn còn thấp thoáng, tiếng hát của Hồng vẫn còn văng vẳng đâu đây: “ Gió đưa cánh chim trời, Đó đây cách xa vời”(Em đến thăm anh một chiều mưa- Tô Vũ) mà lòng buồn vô hạn.
Thắp nén hương lòng, tưởng nhớ người bạn đồng song, tôi cầu cho hương linh của Hồng sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Châu Yến Loan