Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

VDNA TrdhquanR

Chủ nhật vừa qua, 18 tháng 8/ 2002,  chúng tôi một số cựu học sinh ở những niên khóa khác nhau cùng một số cựu giáo sư và thân hữu trường Phan Châu Trinh đã đến thăm anh Trần Đình Quân , cựu giáo sư trường Phan Châu Trinh, ngã bệnh gần mười năm nay.

Chứng bệnh Alzheimer tai ác đã cướp đi tất cả những nét lanh lợi, vui tươi  và trí nhớ của một giáo sư trẻ trung hồi nào mà nay tuổi đời cũng chưa cao mấy. Trong tấm thân gầy ốm, đôi mắt sững sờ như nhìn vào nơi xa xăm, nét mặt dửng dưng không biểu lộ được tình cảm tuy miệng đôi lúc muốn nở một nụ cười.

Tôi ngồi bên Anh, cầm lấy tay Anh. Tôi có cảm tưởng như Anh không muốn buông ra và có lúc lại xiết mạnh lấy tay tôi.

Học sinh ,bạn bè thương mến Anh, nhiều người đến ôm choàng lấy Anh. Lại thấy Anh như vui lên. Trong con người đau ốm, gầy gò ấy , trí nhớ, suy tư chừng như chưa mất hẳn nhưng rất yếu. Có lúc Anh quên cả chức năng nuốt nên thức ăn đã lọt vào phổi. Vào trường hợp này phải đưa đi ngay cấp cứu cho nên “ daycare “ không còn chịu nhận Anh nữa, và khuyên gia đình nên đưa Anh vào “ nursing home “. Bác sĩ cũng bảo may ra thời gian còn lại của Anh là 5 hoặc 6 tháng.

Dù khó khăn như thế, Chị Quân cùng hai con của Anh cương quyết giữ Anh lại nhà. “ Dù mệnh hệ gì cũng giữa tình đùm bọc ấm cúng của gia đình “. Đó là lời của Chị Quân.

Từ ngày bác sĩ loan báo cho đến nay, 4 tháng đã trôi qua, nhưng theo chỗ chúng tôi nhận xét thì tình trạng không tồi tệ hơn và may ra cuộc sống của Anh Quân  còn có thể kéo dài hơn nữa. Sỡ dĩ Anh Quân cho đến hôm nay áo quần còn tươm tất, sạch sẽ và nụ cười thỉnh thoảng còn thoáng hiện trên môi, ấy là nhờ ở sự hy sinh vô bờ bến của Chị Hương, người vợ hiền của Anh Quân và cũng nhờ vào lòng hết sức hiếu thảo của hai người con của Anh. Để ý cô con gái nhìn Anh trìu mến và thường nở nụ cười dịu dàng đối với Anh dù Anh Quân rất nhiều lúc không đáp lại được, chúng tôi hiểu vì đâu Anh Quân còn có thể kéo dài cuộc sống đến hôm nay.

Từ giả Anh Quân ra về, chúng tôi ai nấy đều nén giòng nước mắt, chờ đợi một ngày không xa lắm nữa, hi vọng ½ năm hay 1năm, để vĩnh biệt Anh.

Chị Quân đã cương nghị nhiều, chúc Chị cương nghị thêm. Hai cháu ( con anh Quân ) đã cương nghị nhiều, chúc hai cháu cương nghị thêm.

Nguyễn Đăng Ngọc