bài viết củaCô giáo Bùi Vân Trà
Sau khi tốt nghiệp Tú tài Toàn phần ban Sinh ngữ năm 1955, tôi được bổ nhiệm về dạy Anh văn tại trường Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng NK 1956-1957, chỉ một niên khoá thôi rồi tôi lại tiếp tục học Đại học Sư phạm ở Huế.
Niên khoá 1956-1957 trường Phan Châu Trinh chỉ có 4 cấp lớp từ đệ thất đến đệ tứ. Tuy chỉ đi dạy một niên học trọn vẹn 9 tháng ở đây, nhưng ngôi trường xưa trung học Phan Châu Trinh đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc và chân thật của tình thầy trò, những kỷ niệm nhớ đời.
Hồi ấy tôi dạy đệ thất, đệ ngũ và đệ tứ.
Tại lớp đệ thất có em bé gái tên Thu Như rất yêu quí tôi, đến độ không trưa nào đi học về em lại không ghé đến phòng trọ của tôi để thăm và nằm ngủ trưa với tôi. Có lúc tôi đã ngủ rồi, lúc trở mình đụng phải em ấy nằm ngang dưới chân tôi mới rõ! Em thương tôi lạ lùng đến nổi mỗi khi có người nhà từ Huế vào thăm tôi là em buồn và khóc vì thấy tôi hàn huyên với người thân mà ít chuyện trò với em.
Nhưng kỷ niệm với hai em nam sinh lớp đệ tứ B1 đã làm tôi ghi nhớ mãi.
Hôm ấy là nghỉ Tết Nguyên đán, tôi về Huế ăn Tết với gia đình vài ngày rồi trở vào Đà Nẵng dạy lại. Thế mà em Lâm Quang Nhật và em Đỗ Hữu Tùng đã tiễn tôi ra bến xe, mua vé cho tôi lên xe rồi không hiểu nghĩ sao, hai em cũng nhảy lên xe theo tôi về Huế. Tôi hỏi, tại sao hai em làm vậy? Hai em trả lời: “Chúng em không yên tâm để cô đi một mình”. Tôi vô cùng xúc động! Về đến Huế, hai em không có người thân nên ở lại gia đình tôi hai hôm rồi trở về Đà Nẵng. Vì thế thân tình càng gắn chặt và gia đình tôi rất yêu quí hai em.
Nhiều năm sau, em Lâm Quang Nhật học thành tài rồi đi làm Quận phó ở một tỉnh miền nam xa xôi và sau đó đã chết vì bị pháo kích.
Còn em Đỗ Hữu Tùng đi thủy quân lục chiến, đã bị tử trận ở Quảng Trị, tuy trước đó mỗi khi nghỉ phép em đều về thăm tôi.
Giờ đây, khi nhớ đến ngôi trường Phan Châu Trinh thân thương thuở tôi mới vào ngành giáo dục, tôi không khỏi ngậm ngùi đau xót vì hai em Nhật và Tùng thân yêu đã rời khỏi tôi vĩnh viễn, không thể nào gặp lại ở kiếp này. Còn em Thu Như thì biệt vô âm tín!
Tuy đã hơn nửa thế kỷ qua, tôi vẫn còn ứa lệ buồn thương mỗi khi nghĩ đến những kỷ niệm nhớ đời này!
Trong cảm xúc, tôi đã trút suy tư của mình trong bài thơ sau đây để tìm nguồn an ủi.
Luận cuộc đời
Thuý Mai (Bùi Vân Trà)
Cuộc đời như thể giấc chiêm bao,
Sướng khổ, buồn vui cứ lộn nhào!
Khóc lúc chia tay người ái mộ,
Cười khi gặp mặt kẻ tâm giao.
Trần gian đoạn tử làm sao thoát,
Lạc cảnh trường sinh thật khó vào!
Danh vọng, tiền tài đâu quí giá,
Nhân tình, nghĩa khí mới thanh cao
Bùi Vân Trà
San Jose, 27 tháng 2/ 2007
(Trích từ Kỷ Yếu PCT 2007)