Tình bạn Phan Châu Trinh

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Trong cuộc sống con người có rất nhiều thứ tình cảm thiêng liêng: tình cảm gia đình – cha mẹ nuôi dưỡng các con, và ngược lại cháu con kính trọng, biết ơn ông bà, cha mẹ ; tình cảm vợ chồng sắt son và bền vững; tình thầy trò – thầy cô giáo chăm lo dạy dỗ học sinh và học sinh quý mến , nhớ ơn thầy cô ; tình bạn ở nhà trường cũng như ngoài xã hội...Đối với chúng ta, ngoài sự kính trọng và nhớ ơn các THẦY CÔ GIÁO CŨ, còn có một tình cảm thật sâu đậm và lâu dài, khắc sâu trong tâm khảm mỗi người qua tròn nửa thế kỷ : đó là tình bạn giữa các CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH- ĐÀ NẴNG.

Vào trường Trung học Phan Châu Trinh từ những năm 1955 – 1956, chúng ta cùng học chung một lớp hay một cấp lớp , từ năm đệ thất đến năm đệ nhất. Bảy năm dài gắn bó bên nhau, cùng hăng hái học tập, cùng vui đùa nghịch phá trong tuổi học trò ngây thơ trong trắng, dưới sự dạy dỗ đầy tình thương của các thầy cô. Bao nhiêu kỷ niệm vui, buồn khi cùng học nhóm , cùng đi trại, cùng thi đấu thể thao, cùng tập dượt văn nghệ hay cùng viết bích báo, tập san...

dungnhát

dungnhat2

dungnhat3

Tất cả đều đầy ắp tiếng cười, đều rộn rã niềm vui, đều chứa chan tình bạn. Những kỷ niệm êm đềm đó vẫn còn lắng đọng mãi trong tâm hồn tất cả chúng ta. Đến nay thì ai nấy đều trên dưới 60 tuổi, tình bạn thiêng liêng này càng có ý nghĩa sâu sắc hơn , càng giúp chúng ta gần gủi, quý mến nhau hơn. Chúng ta thật vui mừng khi thấy nhiều bạn thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong gia đình với con cháu ngoan hiền, học giỏi và cũng rất thông cảm , sẵn sàng chia ngọt , sẻ bùi khi có bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, gặp chuyện buồn khi mất mát người thân.

Đối với tôi và nhiều bạn khác, dù thường bận rộn lo toan cuộc sống nơi xứ người, nhưng khi rãnh rỗi vẫn thường liên lạc với nhau qua thư từ, điện thoại...Chúng ta nói chuyện với nhau, kể lại những kỷ niệm thật vui thời trung học. Khi có điều kiện, dù ở cách nhau hàng chục ngàn cây số, trong vài chuyến đi xa, chúng ta cũng tìm cách gặp nhau, ngồi hàn huyên tâm sự, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống đầy khó khăn , vất vả.

Tình bạn chân thành đó không phải chỉ có với các bạn cùng lớp , cùng cấp lớp, mà còn có thể với các bạn trên lớp hay lớp dưới của mình. Khi nghe bạn Tôn Thất Tuấn, trên tôi một lớp, đang bệnh nặng, không đi lại được, sống thật buồn tại nước Pháp xa xôi, tôi đã viết thư thăm hỏi, an ủi và khuyến khích bạn Tuấn lạc quan , vui vẻ để mong sớm bình phục. Nhưng tiếc thay, bạn đã không thể vượt qua cơn bịnh hiểm nghèo và đã ra đi mãi mãi vào ngày 10-3-2009.

Sau đó tôi lại được tin bạn Phạm thị Quỳnh Cư đã qua đời tại Việt Nam. Chúng ta, những cựu học sinh Phan Châu Trinh , hãy cùng dành một phút tưởng niệm , đốt một nén hương lòng gửi đến những người bạn thân yêu đó, để cùng mong bạn đó mĩm cười nơi chín suối, đón nhận tình bạn thiêng liêng của tuổi học trò.

 

QUYNHCU

Một vài lần về Việt Nam, tôi có dịp dự Họp Mặt Tất niên với Nhóm Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh 1956 – 1963 của em tôi, tôi cảm nhận được tình bạn thân thương sâu sắc đó. Các bạn của em tôi vẫn thường xuyên liên lạc hơn mười mấy năm nay, số bạn cũ ngày càng đông hơn tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Được biết thêm các bạn khóa 1956-1963 tại Đà Nẵng, khóa 1958-1965 tại Sài Gòn cũng có nhiều sinh hoạt như thế.

Nghe em tôi kể lại rằng các nhóm bạn này có nhiều hoạt động thể hiện tình thương yêu sâu đậm : thường giúp đỡ nhau khi có bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, giúp nhau bằng tiền bạc, bằng hiện vật, bằng cách tìm việc làm cho gia đình, cho con cháu của bạn. Khi có bạn đau nặng, cả nhóm đều phân công chăm sóc bạn đó tại gia đình, bịnh viện, tiền thuốc thang đều đóng góp giúp thêm cho bạn. Nếu chẳng may có bạn qua đời, cả nhóm cùng gia đình lo việc ma chay một cách chu đáo. Khi gia đình bạn có chuyện buồn hay có tang, cả nhóm đến thăm viếng, chia buồn, và chung tay lo việc nếu gia đình bạn đơn chiếc. Có bạn dù ở xa hơn 10 km, dù sức yếu hay đau ốm, vẫn đi xe đạp đến chia buồn cùng bạn, hoặc có bạn ở xa hơn vài trăm cây số, không đến được thì gọi điện thoại, nhắn tin chia buồn cùng bạn. Tất cả đều xuất phát từ một thứ tình cảm thiêng liêng- tình bạn Phan Châu Trinh cao qu - và cũng nhằm mục đích chân thành chia sẻ vui buồn cùng bạn.

Mỗi khi xuân về, Tết đến, cả nhóm đều họp mặt vui vầy, cùng nhắc lại kỷ niệm ngày xưa, kể lại những chuyện nghịch phá thật dễ thương, điểm lại các việc đã làm trong năm , rồi cùng hát thật vui, cùng chúc nhau mạnh khoẻ, an lành và luôn kết thúc bằng bài hát : “ Hành khuíc Phan Châu Trinh “ thật hùng hồn và cảm động.

Ngày mồng ba, mồng bốn Tết, một nhóm bạn đại diện đi thăm các thầy, cô giáo cũ, đến chúc Tết và mừng tuổi tứ thân phụ mẫu của các bạn đang ở Sài Gòn, hay đã ở nước ngoài. Các đấng sinh thành đều rất vui vẻ và cảm động trước tình cảm qúy báu của các bạn con mình.

TANGQUA

Tình bạn chân thành đó không chỉ giới hạn trong nhóm bạn ở lại Việt nam mà còn lan toả đến các bạn cũ đang ở nước ngoài. Các bạn này cũng thường gởi quà về tặng các bạn còn khó khăn, gởi tiền giúp đỡ khi gia đình bạn gặp chuyện rủi ro, đau ốm hoặc có tang. Mỗi khi có một bạn về Việt Nam thăm gia đình, cả nhóm cùng họp mặt với bạn, ân cần hỏi thăm nhau về sức khỏe, việc làm và cuộc sống gia đình.

Tất cả đều cùng vui khi thấy các bạn ở gần cũng như ở xa đều an lành, hạnh phúc. Ở đâu, các bạn đều cảm thấy như trẻ lại, vui hơn, đùa nghịch, chọc phá nhau như thời trẻ thơ dưới một mái trường. Có một bạn từ Pháp vê, chẳng may bị tai nạn giao thông , vào nằm bịnh viện, khi biết tin, các bạn ở Sài Gòn đến thăm, động viên, an ủi và chúc bạn mau bình phục. Các bạn ở xa thì gọi điện thoaị, gởi email thăm hỏi.

Bên cạnh đó, khi có bạn ở Việt Nam qua thăm nước Mỹ, thì các bạn ở đây đón tiếp một cách thân mật, cùng báo tin để nhiều bạn đến họp mặt, thăm nhau và sẵn sàng thu xếp việc làm để có giờ đưa bạn đi thăm các thầy, cô giáo cũ.
Ôi ! tình cảm thiêng liêng đó đã sưởi ấm tâm hồn tất cả chúng ta, giúp chúng ta có thêm niềm vui trong cuộc sống. Mỗi khi gặp lại các bạn cũ, cùng ngồi nói chuyện bên nhau, chúng ta đều cảm thấy như trẻ lại, vui hơn, quên hết nhọc nhằn, như cùng trở về một mái nhà xưa, càng thân thiết và thương mến nhau hơn.

Dù trong cuộc sống chúng ta có bao nhiêu người bạn, nhưng tình bạn Phan Châu Trinh vẫn cao quý và sâu đậm hơn nhiều. Chúng ta đều cùng luôn giữ gìn tình bạn chân thành tốt đẹp đó, bồi đắp và phát triển hơn lên. Tất cả chúng ta đều cùng tự hào là một cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng và cùng trân trọng một tình bạn thiêng liêng : TÌNH BẠN PHAN CHÂU TRINH. 

Lương Mậu Cường (PCT 1955 – 61)
Canada