Thân tặng các bạn 12B3 niên khóa 73 PCT ĐN
Mùa Xuân đã trở về trên xứ người, những cánh hoa Xuân đua nhau khoe sắc thắm . Cũng là lúc những tia nắng ấm áp của mùa Xuân kéo về trên xứ sở giá băng này .
Cái nồng ấm của nàng Xuân đã xóa tan những cơn gió rét của mùa Đông . Bướm ong đang cùng nhau tung tăng bay lượn , hoà lẫn với tiếng chim sẻ iíu lo ca hát rộn ràng cả góc vườn .
Nhưng rồi , những cơn mưa Xuân bất chợt kéo về làm cho hoa lá ủ rủ, chim ngừng ca hát và bướm ong biến mất ...khu vườn trở nên muộn phiền, u sầu ...
...Mưa rơi , cái âm thanh quen thuộc từ đáy lòng tôi kéo về , dĩ vãng của thời xa xưa cũng theo tiếng mưa Xuân ở xứ người quay tròn trong trí nhớ của tôi ...
Gần 30 năm xa trường , sống ở xứ người đã bao năm nay, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe vang đâu đây những nhã khúc của thời còn đi học dưới mái trường Phan Châu Trinh yêu dấu .
Mưa rơi
Ngập cả hồn tôi
Mưa đem nước đến
Kéo tôi về nguồn
Cho tôi sống với tháng ngày
Làm anh trò nhỏ thơ ngây với trường
...Nhớ những hôm trời “ Nổi Cơn Gió Bụi “, nhớ những buổi mưa tầm tả ở quê nhà, chúng tôi thường kéo nhau đi ăn bánh bèo Trường Nam Tiểu học. Những quán bánh bèo nhỏ , lụp xụp mà bất cứ cô cậu học trò nào cũng biết ....Quán không bao giờ vắng tiếng cười đùa , la ó om sòm của đám học trò ham ăn , háu đói ...Các “ Đấng Nam Nhi “ PCT và các “ Bậc Nhi Hồng “ NTH Hồng Đức là chiếm đại đa số, vì hai trường này ở gần quán . Chúng tôi mang danh “ Nam Nhi Chí Khí “ nhưng ăn không bằng các cô, cứ nhìn những chồng chén bánh bèo chất cao như “ Núi Sơn Chà “ là chúng tôi phát sợ . Vô phước dính phải một trong những cô đó thì chỉ còn nước bán sách vở để đãi cô ta ăn hàng ...
Tôi nhớ có những bạn bạo gan đã chọc phá các cô Hồng Đức ( trong đó có một người là vợ tôi sau này )...Thế rồi lời qua tiếng lại để rồi sau đó trở nên quen nhau và rồi tình yêu đến với họ qua những chén bánh bèo đơn giản nhưng mặn mà tình người ...Tình yêu lúc đó sao mà ngây ngô và dễ thương quá đi thôi .
...Bao năm tháng trôi qua , nhưng khi nhớ đến dĩ vãng xa xưa là tôi như muốn quay trở về con phố Đà Nẵng nhỏ bé thân yêu, để được đứng lặng yên trước ngôi trường xưa dấu yêu PCT ngày nào . Và để ngắm nhìn cho thoả lòng nhớ thương nơi đã ấp ủ , nuôi dưỡng cuộc đời học trò của tôi ...Tôi muốn gom hết những yêu thương vào trong trí nhớ nhỏ nhoi của tôi hình ảnh Thầy Cô, bảng phấn , Trường lớp và những kỷ niệm nghịch phá của lũ học trò chúng tôi . Cúp cua để theo em về dưới mưa. Leo rào trốn học để theo gót chân hồng của PMPhước, trốn bạn ngồi uống chanh muối một mình trước cổng Trường Hồng Đức của NVNam , để len lén nhìn vào sân Trường HĐ để tìm bóng nàng hoặc ngồi chờ nàng tan học đi ngang qua quán chanh muối. Cái tà aó trắng vô tình kia đã khiến hồn NVNam chết lặng từ lúc nào . Và hồi chuông bãi học sớm của lớp trưởng 12B3 HNAn , đã làm đám học trò chúng tôi vui mừng quá chừng !
Cái nghịch phá nào cũng dễ thương và thánh thiện. Nhớ đến PĐHùng , tự “ Hùng Đầu Bò “ là tôi nhớ đến những con số Zéro to tướng được Hùng sửa lại thành những con số 17, 18 ngon lành trong sổ điểm mà thầy cô không ai hay biết ...
Ôi, những kỷ niệm nào cũng đầy ắp trong tôi. Bây giờ chia xa là biền biệt, biết đến bao giờ tôi mới trở về thăm lại Trường xưa ?
Khúc nhã nhạc ngày nào vang vọng mãi không thôi ...
Tôi muốn nhặt hết những cánh phượng vĩ để gom lại thành một đóa hướng dương làm qùa Sinh Nhật 30 cho ngôi trường thân yêu Phan Châu trinh ngày nào.
Nguyễn Văn Gia
(Kỷ yếu Hội Ngộ PCT - HĐ , 30 năm xa xứ, 2005 tại Hải Ngoại)