Hình mẫu một giấy ra trại
Sáng ngày 10-10-1980, lúc 7 giờ 30 sáng cửa phòng giam bật mở , cán bộ quảng giáo Thông bước vào phòng giam , tay cầm một xấp giấy dày và nói :
- “ Những anh có tên sau đây thu dọn đồ cá nhân mang theo lên tập trung tại sân cơ quan ....Lê Quang Mai ...”
Không biết chuyện gì xảy ra đây ? Chuyển trại hay lục soát đồ cá nhân để hành hạ ? Tôi hơi sợ , vì mỗi lần chuyển trại ,không biết cuộc sống kế tiếp tốt hơn hay xấu hơn hiện tại ? ...Dù sao ở đây cũng gần 6 năm rồi . Sáng dậy , ăn xong dù không đủ no , đi làm lao động khổ sai ; lên rừng đốn củi để đốt lò gạch . Đúc gạch đốt lò nhọc nhằn trăm bề nhưng lâu ngày cũng đã quen rồi ! Khi tôi gùi một ba lô hành trang lên đến sân cơ quan thấy đã có trên trăm tù cải tạo ngồi xếp hàng ngay ngắn . Tôi phải ngồi dãy sau cùng .
8 giờ , trước mặt chúng tôi là một cái bàn dài , trên đó xếp giấy tờ , đồ đạc . Bốn cán bộ ngồi đối diện với chúng tôi . Thiếu tá công an trưởng trại nói :
- “ Hôm nay , Đảng , nhà nước và nhân dân ta nhận thấy trong thời gian qua, các anh có biểu hiệu học tập tốt , lao động tốt nên khoan hồng tha tội chết , cho các anh về đoàn tụ với gia đình, với nhân dân . Các anh về địa phương , nhớ chấp hành tốt mọi qui định , pháp luật của địa phương , không được phát biểu linh tinh phản động , gây rối trị an địa phương . Nếu các anh bị bắt lại , thì không có ngày về đâu nhé . Bây giờ , mỗi anh khi được gọi tên lên đây nhận hết đồ đạc cá nhân mà khi các anh bị bắt đã được nhà nước thu giữ . Đồng thời nhà nước và nhân dân cấp phát cho mỗi anh một bộ đồ mới ( bà ba xanh không đóng chữ C.T cải tạo sau lưng ), một nón lá (do tổ mây tre của tù sản xuất với vật liệu do tù đi lấy từ trên rừng về ), gạo ăn dọc đường và tiền xe , nhiều ít tuỳ theo đường từ đây về địa phương xa hay gần . Giấy ra trại , các anh sẽ trình với công an địa phương, nghe chưa .”
Khi Thiếu tá công an nói dứt lời , thì tiếng vỗ tay vang dội và kéo dài .
Thời gian làm thủ tục ra trại kéo dài khá lâu . Đến 12 giờ trưa mới đến hàng của chúng tôi.
Những người ra trước ,khi cầm được tờ giấy ra trại trên tay là chạy vù ra cổng để về bến đò Hà Tân Đà Nẵng kịp chuyến đò chót lúc 2 giờ chiều .
Đến lượt 3 anh em chúng tôi gồm tôi , Minh ( tên giả ) bí thư huyện của Việt Nam Quốc Dân Đảng Quảng Nam , Vọng ( tên giả ) Trung úy Cảnh sát Quốc gia là học trò cũ của tôi . Nhận tờ giấy xong , chúng tôi thong thả rảo bộ tàng tàng về bến đò Hà Tân , lúc đó đồng hồ đã điểm 3 giờ chiều . Sát bến đò Hà Tân là chợ Hà Tân . Chợ này chỉ đông vào buổi sáng , khoảng 11 giờ đã tan , không còn ai trong chợ . Các sạp hàng có mái lá che , có thể làm chỗ ngủ qua đêm được .
Minh được tiếng là con nhà giàu , mỗi lần thăm nuôi , cánh gíao chức biệt phái chỉ có 1 hoặc 2 bao cát thực phẩm , nhưng Minh bao giờ cũng 1 gánh nặng mà toàn là đồ cao cấp , nào lương khô sĩ quan bộ đội , gà kho đóng hộp ...đặc biệt nhất luôn luôn có 1 gói sâm Cao Ly xắt lát . Mỗi lần làm mệt , Minh cho tôi vài lát ngậm vào miệng , một lúc sau hết mệt ngay , đúng là thần dược của Triều Tiên .
Còn Vọng trai trẻ khoẻ mạnh , luôn giúp đỡ tôi những việc quá nặng như khiên gỗ trên rừng ...
Chúng tôi ghé vào chợ Hà Tân , kiếm một sạp tương đối ít hôi làm nơi trú chân qua đêm .
Ba người rủ nhau xuống tắm sông . Nước sông mát làm mình thoải mái vô cùng . Sau đó chúng tôi chia nhau công việc làm bữa cơm chiều . Tôi vừa được thăm nuôi hai hôm trước nên đem hết đồ ăn ra ăn sạch trong bữa này , mà không cần dự trữ nữa . Cơm nước xong đang chuẩn bị lo chỗ ngủ thì thấy một chiếc xe chở than từ từ xuống bến sông để rửa xe . Minh tà tà đến xem người ta rửa xe , nghề nghiệp mà , thì chợt phát hiện tài xế là bạn anh ta , nên Minh gọi lớn : “ Thay đồ mới , dọn dẹp đồ về Đà Nẵng ! “
Minh ngồi khoang trước với tài xế , tôi và Vọng ngồi sau thùng chở than .
Khi đến Ái Nghĩa thì Vọng xuống xe , sau thùng xe chỉ còn mình tôi . Khi đến ngã ba Hòa Cầm , xe dừng lại . Tài xế bảo : xe chở than không chở người vào thành phố được , công an bắt được sẽ thâu bằng lái .
Tôi nhảy xuống xe , Minh cũng trụt xuống luôn . Tôi bảo , Minh ngồi trên ca bin với tài xế chạy thẳng về Đà Nẵng cũng được thôi , xuống làm gì. Minh trả lời , xuống Hòa Vang thăm mấy người bạn cái đã . Rồi lủi thủi tiến bước về ngã Đò Xu .
Xe chạy .
Tôi ghé vào xe bán nước giải khát bên đường , mua một chai nước cam mà đã 6 năm rồi chưa được uống tới ! Khi trả tiền thì cô bán hàng hỏi :
- “ Anh ở trại An Điềm về hả ? , độ này được thả bao nhiêu ?
- “ Hơn một trăm .
- “ Anh cất tiền đi, tôi không lấy tiền anh đâu , đãi anh ! “
Tôi cám ơn cô hàng nước và ra mé đơờng đợi xe lam. Chừng hơn 10 phút một chiếc xe lam rồ máy tới . Khi đó trời đã nhá nhem nhưng cũng còn trông được mặt nhau . Lên xe , tôi ngồi đối diện với hai cô gái trạc chừng 24, 25 tuổi. Xe chạy đến Ngã ba Huế , một trong hai cô ấy chợt hỏi tôi :
-“ Thầy có phải là thầy Mai không ?
Tôi nhìn cô ta và gật đầu.
- Thầy có khoẻ không , trông thầy ốm quá !
- “ Tôi mất ít nhất cũng 20 kí lô !
Mặc dù trời hơi tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má cô gái .
Đến bến xe Chợ Cồn , tôi là người xuống xe sau cùng. Tìm anh tài xế để trả tiền , anh ta bảo : “Có hai cô gái đã trả tiền cho anh rồi ! “
Tôi quên hỏi tên hai cô ấy nên bây giờ không biết đâu mà cám ơn .
Lúc tìm đến địa chỉ của em tôi . Khi tôi đi tù , em tôi ở nhà xin phép đi lấy chồng , nên nay tôi tìm địa chỉ đề trên bì thư là địa chỉ của chồng nó. Nhưng không phải . Người ra đón tôi là một cụ già tuổi ngoài 60 :
- “ Anh có phải anh Mai không ? Anh của cháu Lợi ? Tôi là dượng của Thư , chồng Lợi . Thư làm cán bộ , nó sợ có liên hệ với tù cải tạo nên dùng địa chỉ của tôi . Mỗi lần nhận được thư của anh, tôi phải mang lên cho các cháu .”
Ông nói tiếp :
-“ Thôi anh ngồi lên booc baga, tôi chở tới nhà nó “.
Trên đường đến nhà em gái tôi , ông chưởi chế độ như rứa thì thôi ! Chưởi từ trung ương đến địa phương . Cái gì ông cũng phê bình chỉ trích là trật , là sai , là không đúng . Tôi ngồi phía sau , sợ muốn chết luôn. Ở trại cải tạo 6 năm lao tù ,chuyện chi cũng khen chế độ ta là nhất , đâu dám hó hé chê cái gì đâu . Sợ công an nghe được thì mình sẽ vạ lây .
Ở nhà em tôi được 1 ngày , mấy anh em về nhà cũ của tôi ở đường Nguyễn Thị Giang, nay đổi tên là Nguyễn thị Minh Khai.
Vào nhà , phòng khách trống trơn có thể làm sân đá banh cho con nít , chỉ còn 1 chiếc vespa dựng bên góc và có thêm bức ảnh Hồ Chí Minh treo trên cao .
Vào phòng ngủ, thấy ghế xa lông thượng lên trên giường ngủ và bụi bám đầy . Phải mất nửa ngày mới dọn dẹp xong .
Ngày hôm sau , một cựu du ca viên , hình như dạy cùng trường với em tôi đến thăm. Vừa thấy tôi , cô ôm chầm lấy tôi và khóc sướt mướt , khóc như chưa bao giờ được khóc . Khóc cho đả , cô chào hỏi tôi mấy câu là ra về .
Những người làm việc cho nhà nước rất sợ liên hệ với tù cải tạo, chính em rể tôi cũng vậy .
Người thứ hai đến thăm tôi là cô nhân viên ngân hàng mà trước đây tôi đã gửi tiền .
Tôi nhớ ngày 28/3/75 , tôi đến rút tiền ra . Người ngồi đợi rất đông , điện tắt nên không ai được lãnh tiền cả . Tôi đến gặp Huyền , cô nhân viên cũng là học trò cũ . Tôi hỏi , tôi có lãnh được không ? Cô nói : “ Thầy ra Phụng Ký uống cà phê . Lát nữa bãi về em đem ra cho thầy, chứ giờ không thể phát được. Hồ sơ còn hơn một triệu , thầy ưng rút bao nhiêu ? “ Tôi nói : “Để lại 2 ngàn giữ chân, còn bao nhiêu rút hết ! “ Huyền chào tôi và dặn : “ Thầy đợi ở Phụng Ký nghe “.
Khoảng 5 giờ chiều hôm đó , Huyền đi vào quán cà phê Phụng Ký, tay cầm một gói giấy báo gói tiền trao cho tôi .
Sau gần 6 năm , bây giờ cô gặp lại tôi với một thân hình ốm nhom, mặt mũi hốc hác tiều tụy . Vừa bước chân vào nhà, cô chỉ nói được tiếng “ Thưa thầy “ là nước mắt ràn rụa và không nói thêm được tiếng nào khác . Một hồi sau , cô ta mới hỏi thăm tình hình sức khỏe và những dự tính tương lai của tôi . Rôi cô đặt gói quà và chào tôi ra về . Gói qùa gồm mấy trái cây và 1 ổ bánh mì thịt . Hồi đó chừng ấy là quá nhiều !
Sau đó bạn bè , học trò cũ đến thăm tôi khá nhiều . Công an khu vực đến hỏi tôi :
- “ Anh liên hệ linh tinh làm mất an ninh trật tự địa phương . Anh phải về quê qúan anh ở Thừa Thiên, Huế ‘.
-“ Ở Huế, tôi không còn ai hết , cho tôi tạm trú ở đây ít lâu, đợi có bà con tôi ở đâu giúp tôi đời sống tạm thời tôi sẽ đi “ .
Một tuần sau, tôi lên Ngã Ba Cây Lan để thăm Minh. Đến nhà gặp bữa cơm trưa , trên mâm có xôi , có thịt gà bóp rất ngon . Minh bảo tôi ra phòng khách uống nước , Minh sẽ ra sau .
Hơn 15 phút thì Minh ra. Tôi hỏi :
-“ Trong nhà thì có Minh , vợ Minh và 3 cháu, còn người trung niên nói tiếng Bắc là ai vậy ? “
-“ Đó là thằng tài xế lái xe quá cảnh thường chở hàng lậu cho bà. Từ ngày tôi về đây, nó ngủ với vợ tôi trong buồng, còn tôi ngủ xa lông vì thế hồi nảy gặp bữa ăn mà em không mời anh được . Không bì lại , trên trại mình có gì cũng chia xẻ cho nhau ! “
Hơn tháng sau, tôi gặp Minh tại quán cà phê đường Hùng Vương và hỏi thăm tình hình gia đình của Minh bây giờ ra sao. Minh trả lời với vẻ mặt rầu rầu : “ Chúng nó mua một nhà lầu trên đường Hoàng Diệu 20 cây, sắp dọn lên đó rồi . Trong nay mai nhà cũ sẽ trả lại cho em “
- “ Rứa con cái thì thế nào ? “
- “ Mới hồi hôm em hỏi 3 đứa con em . Bây giờ bây ở với ba hay với má ?
Đứa con gái lớn của em trả lời : “ Chừ cha nuôi miệng cha cũng chưa xong, thêm các con , cha làm sao mà nuôi nổi ! “...
Thầy Lê Quang Mai
...Băng đi một thời gian dài , 10 năm sau , tình cờ tôi gặp lại Minh ở khu phố Phước Lộc Thọ đông người Việt của thành phố Westminster. Một người phụ nữ hiền lành khép nép đi bên cạnh Minh . Tôi nhận thấy bà ta không phải là người vợ đã thay lòng đổi dạ ngày nào của bạn tôi .
Tôi cảm thấy mừng cho Minh.
Ghi lại tháng 7 năm 2007.
Lê Quang Mai
( trích từ ĐS kỷ niệm 55 THÀNH LẬP PCT )