Ba mươi mấy năm rồi Mi ở mô?
( Thân tặng các bạn Phan Châu Trinh & Hồng Đức )
Sau những ngày đông buốt giá, hôm nay mùa xuân lại khăn gói trở về thăm lại khu vườn xưa. Cút nắng đầu mùa trở về con phố nhỏ, cỏ cây hoa lá cũng mĩm cười...Huống gì mà lòng người không vui sao được...Những tia nắng xuân đang nhảy múa trước hiên nhà làm cho cảnh vật như bừng sống trở lại, sau một giấc ngủ đông dài... Tôi vươn vai hít một hơi thật dài như muốn rủ bỏ hết những giá lạnh. Nàng Xuân thật đẹp, tuy những tia nắng đầu mùa vẫn còn yếu ớt nhưng cũng đủ hâm nóng lòng người và cỏ cây, hoa lá...
Sáng nay thức dậy thật sớm, qua ô cửa sổ bầu trời vào xuân ở đây thật dễ thương...Làm lòng người xa xứ thêm nhớ quê nhà vào những ngày con phố nhỏ thân yêu Đà Nẵng đang độ xuân về...
Những ngày vào xuân, khí hậu Đà Nẵng thật nên thơ, mộng mị. Không gian thật đáng yêu...Tiết trời se lạnh, chúng tôi được dịp tha hồ chưng diện...Bên ngoài chiếc áo dài trắng, chúng tôi khoác thêm những chiếc áo len mỏng đủ màu sắc tím, vàng, đỏ thắm..., những chiếc khăn quàng dài thướt tha quấn quanh cổ phất phơ theo chiều gió, như những cánh bướm xuân...Giờ chơi, chúng tôi như những bông hoa mẫu đơn đủ màu sắc bay lượn, điểm xuyết cho sân trường Hồng Đức thêm phần sinh động ...
Hồng Đức dấu yêu
Con đường Thống Nhất
Hai hàng kiểng xanh...
Sân trường vừa đủ ước mơ,
Vừa cho mắt rũ tơ chùng giăng ngang ...
Ngó qua bên kia là ngôi trường Trung học láng giềng Phan Châu Trinh. Đó là ngôi trường Nam duy nhất và may mắn ( ??? ) nằm cạnh trường chúng tôi.
Châu Trinh trường bạn láng giềng
Là anh hàng xóm vui hiền dễ thương
Bên kia đối diện con đường,
Giờ chơi lấp ló cổng trường tìm nhau...
Hai trường ở kế bên nhau, nên giờ chơi thường có những hàng cây SI mọc rãi rác quanh bờ rào Hồng Đức...
Có cây đứng tựa cổng rào
Ngẫn ngơ, ngẫn ngơ ...
Có cây chết lặng thẩn thờ
Ngó quanh, ngó quanh...
Cây thì dáo dác ngóng trông...
Cây thì héo úa nhớ mong rụng rời...
Cây thì buồn đứng buồn ngồi
Chờ nàng cổng trước, nàng thì cổng sau ...
Và rồi không biết bắt đầu từ bao giờ đã có không biết bao nhiêu mối tình học trò chớm nở giữa hai trường...Leo rào, trốn học, cúp cua để “ theo em về dưới mưa”, hay âm thầm đếm bước chân nàng...rồi thẩn thờ thương nhớ là nghề của mấy chàng quần xanh áo trắng PCT dạo đó...
Đà Nẵng vào năm đó, khi mà tuổi chúng tôi mới độ trăng rằm. Cái tuổi đẹp nhất của đời người mà cả đời không sao quên được...Thời gian như ánh chớp, mới đó mà đã hơn mấy chục năm rồi...
Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đám học trò chúng tôi trở lại sân trường với cái cảm giác thật phơi phới trong lòng. Chúng tôi đến trường, mang theo tất cả những hương vị ngọt ngào, dư âm nồng ấm còn lại của mùa xuân...
Như thường lệ chúng tôi, bầy con gái ham ăn, lắm mồm, lắm chuyện tụm năm, tụm bảy chuyện trò râm ran cả một góc trường. Chúng tôi chia nhau những lát mức gừng cay xé miệng nhưng thật ấm cổ, những lát mức dừa ngọt lịm thơm lừng, những nắm hạt dưa dòn dòn thơm thơm...Những gói mức me chua cay ngon tuyệt vời...Những gì còn sót lại của những ngày Tế hầu như được bọn con gái chúng tôi gom hết đến trường, chia nhau ăn vào những giờ ra chơi như thế này.
Đang thao thao bất tận, vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên , thì bất thình lình trước mặt chúng tôi có vật cảng ??? Hai bé gái lớp Đệ thất hay Đệ lục thật dễ thương, đang khệ nệ bưng một chiếc hộp gói ghém thật xinh xắn, đưa ra trước mặt chúng tôi và nói : “Mấy chị ơi, mấy anh Phan Châu Trinh ở ngoài kia gởi tặng quà cho mấy chị nì...”
Vừa nói hai bé đều cùng một lượt đưa mắt nhìn ra phía hàng rào sân trường...Chúng tôi cũng đưa mắt nhìn theo, nhưng chỉ thấy thấp thoáng bóng mấy chàng áo trắng quần xanh như thường lệ, chứ chẳng thấy ai quen hết. Tôi vội vàng hỏi bé : “ Răng bé biết mấy anh đó tặng tụi chị ??? Và làm răng bé biết mấy anh nớ là học trò trường PCT hả ? “
Một bé nhanh nhẩu trả lời : “ Tại tụi em nhìn thấy bảng tên trường của ảnh gắn trên túi áo, và khi mấy chị đi ngang qua, mấy anh chỉ là đưa cho mấy chị mà...Tụi em nói thật đó, vì mấy anh cho tụi em kẹo nì...”
Hai cô bé chìa hai nắm kẹo ra như để chứng minh cho chúng tôi biết là đúng như lời hai bé nó...Tiện tay tôi nhận gói quà và không quên dúi vào túi áo len của hai bé gói ô mai me chua chưa ăn hết và nói lời cám ơn...Chúng tôi bắt đầu lao nhao, ồn ào như cái chợ...Mỗi đứa một câu, không ai chịu nhường ai hết . Ê, hôm ni sinh nhật đứa mô rứa ? Mi hả TP ? Không phải tau...Rứa thì đứa mô ??? Mi hả Bích Hoa ?...Mi hả Xuân Ba ? Cũng không phải tao...Mi hả Thùy Trang ?...Mi hả Bình ? Lại càng không phải tau nữa...Rứa thì sinh nhật đứa mô , mau khai ra...”
Ôi thôi, bảy tám cái miệng cùng đồng thanh la lên làm TP muốn điếc hai lỗ tai luôn...Mở ra đi còn chần chờ chi nữa TP, mi nhận thì mi mở ra trước đi, sắp hết giờ chơi rồi đó...Mau lên TP, mi rề rề bắt sốt ruột TP nờ...Ừ thì từ từ tau mở, chi mà ồn ào như ong vỡ tổ, thấy mà sợ mấy đứa bây luôn ! “
Tôi bắt đầu gở bó sợi dây nơ màu tím thật ngọt ngào, rồi tiện tay tháo bỏ lớp giấy hoa bên ngoài, nhưng vẫn còn lớp giấy khác nữa, tôi tiếp tục tháo thêm lớp giấy thứ hai...Rồi thứ ba vẫn chưa thấy cái chi hết. Sốt ruột vì gói quà vẫn nằm trong vòng bí mật, tụi tui thì mỗi đứa một tay cùng nhau tháo bỏ những lớp giấy gói bên ngoài. Có đứa la lên : có cái chi quan trọng bên trong mà tụi hắn gói kỹ rứa hè. Tụi hắn làm cái chi mà bày vẽ bí mật rứa không biết nữa ? Đến lớp giấy thứ sáu rồi thứ bảy. Cuối cùng đến lớp giấy thứ mười mới để lộ ra một cái hộp nhỏ thật xinh xắn. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm . Mau lên TP ơi, mở ra coi cái chi ở trong đó, hết giờ chơi rồi đó. Cả bọn chụm đầu vào nhau tranh dành để xem.
Khi chiếc hộp xinh xắn kia vừa được TP mở ra thì...trời ơi ...TP hất tung chiếc hộp và rồi cả bọn cùng thất thanh la hét cầu cứu...TP thì mặt mày không còn giọt máu, nét sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt tái xanh thật tội nghiệp, kêu cứu không ra lời : Me ơi...Me ơi...cứu con...Cả bọn chúng tôi vừa luýnh quýnh té nhào lên nhau, vừa lồm cồm đứng dậy bỏ chạy và khóc thét : Trời ơi. Chuộttt...chuộttt...chuộttt...Bà Ngoại ơi cứu connnn...Ba ơi, ba ơi...Mạạ ơiii...Mạạ ơiii ...!
( Viết đến đây mà gai ốc đã nổi đầy người TP, câu chuyện xảy ra đã ba mươi mấy năm rồi, mà khi nhắc lại nỗi kinh hoàng theo năm tháng vẫn không giảm bớt được trong lòng TP...Huống hồ chi mà lúc đó...May không đứng tim chết là phước đức lắm rồi ! )
TP là đứa đứng sào, chịu lái...Bởi người mở chiếc hộp đó chính là TP, nên hầu như hứng hết cả mấy con chuột con đỏ lòm thấy mà kinh khủng lên đầu...lên cổ...Rùng rợn quá đi thôi.
Khi đã hoàn hồn rồi, cả bọn mới nhìn thấy bốn con chuột con đỏ hỏn phát ghê đang ngo ngoe, lúc nhúc thấy mà ớn lạnh, nằm tứ tung dưới đất...Bỗng TP khóc oà lên thật lớn khi nhìn thấy tà áo dài lụa trắng Me mới may cho hôm Tết đã rách ngang một đường từ bên này sang bên kia. Không biết bạn mô đã vô tình đạp phải trong lúc tháo chạy. Vừa tiếc chiếc áo mới vừa sợ về bị mẹ la, thêm vào đó cái đầu gối đang rỉ máu đau xót vì bị sõi sân trường nghiền nát...càng làm TP ấm ức khóc tức tưởi ...Nhóm bạn đứa thì rách tẹt ống quần, đứa thì đứt guốc, đứa thì trặt chân ...Đứa thì hai tay sưng đỏ vì bị chụp ếch...Ôi thôi thê thảm vô cùng !
Thằng mô mà ác nhơn, thất đức, mấy bà mà biết được thì chết chắc với mấy bà...TP mi có gây thù oán chi với mấy đứa PCT không, để tụi hắn chơi như ri ? TP vừa mếu, vừa lắc đầu trả lời :Tau làm răng dám gây thù oán với ai mà mi đổ thừa tau chứ ?
Mỗi đứa một câu hăm dọa loạn cả lên. Bà mà biết được là xem như ế..ế ế ế...dài...Ô, hay là bốn chàng thả dê trả thù tụi mình hí ? Nhưng vô lý làm răng tụi hắn biết mặt tụi mình hôm nớ mà trả thù ?
Hôm đó vào lớp , hai giờ cuối không có đứa mô học được hết. Nỗi sợ hãi vẫn chưa chịu rời xa chúng tôi. Lần này tụi tôi bị một vố quá đau. Không biết lúc mà tụi tui hỗn loạn kêu khóc, sợ hãi, cầu cứu, mấy tên quỷ sứ đó có thấy cảnh nớ không hí ? Vừa xấu hổ, vừa tức, tụi tui ai cũng mong sớm tóm được mấy tên đó để trả thù cho hả giận.
Vừa bước chân vào nhà, thấy me là nước mắt TP đã viền quanh. Me lo sợ không biết chuyện chi xảy ra, nhưng khi thấy bước đi khập khểnh của tôi và thấy chiếc áo dài bị rách Me liền la một mách :” Đã nói mình là con gái, phải yểu điệu thục nữ mới ra con gái chứ...Con gái con đứa chi mô mà chưa đi đã chạy , chưa nói đã cười, thì không té me nghĩ cũng lạ...” . TP oà khóc ngon lành bởi vừa bị mắng oan, vừa thấy ấm ức trong lòng. Vừa khóc TP vừa kể lại chuyện xảy ra ở trường ban sáng cho me nghe. Me cũng phải kêu lên xót xa giùm con gái.
Đêm đó tôi không dám học bài khuya nữa, dù cho ngày hôm sau có bài kiểm tra, tôi cũng đành chấp nhận ăn hột vịt. Đêm đó, tôi đã làm cho cả nhà phải một phen hết hồn khi bất chợt đêm khuya nghe tiếng hét thất thanh, sợ hãi phát ra từ phòng của tôi :
Á...á...á...á...! Chuột ! Chuột me ơi ! ơi...ơi...
Cả nhà đều chạy ào vào phòng của tôi, còn me tôi thì cứ luôn miệng : Hú ba hồn chín vía con tôi...Hú ba hồn chín vía con tôi...Con cái nhà ai học hành không lo, học bày ba cái trò quỷ quái chọc ghẹo con gái thiên hạ...
Tối hôm đó, tôi ôm gối sang ngủ với me tôi. Liên tiếp những đêm sau đó tôi hay chạy sang ngủ với chị tôi hay ngủ với me tôi. Rôi cả mấy tháng liền không dám đụng vào miếng thịt. Không phải chỉ riêng tôi sợ mà cả đám tụi tui ai cũng có chung một nỗi sợ hãi kinh hồn vây kín. Kể từ đó tôi không dám thức khuya học bài nữa, vì cứ nghĩ đến mấy con chuột đỏ hỏn đó là tôi muốn đứng tim rồi.
Cái hận thù này đã theo chúng tôi gần mấy chục năm ni rồi, mà thủ phạm vẫn chưa được tìm thấy. Mặc dù có vài manh mối nhưng thủ phạm vẫn ở trong vòng bí mật. Bi chừ ngồi nhớ lại những tháng ngày đã qua, mà cứ ngỡ như mới hôm qua cắp sách đến trường. Những kỷ niệm xa xưa như một dấu ấn thật đẹp, êm đềm in sâu vào lòng tôi mà không hề nhạt nhoà theo năm tháng ...
Bước xuống đời mắt môi em
vẫn còn xanh màu mực viết.
Bi chừ đã mấy chục năm qua,
mà sao như mới hôm qua đến trường...
Giờ đây tóc đã điểm sương
Tưởng chừng như thuở học đường xa xưa.
Phan Châu Trinh ơi, Hồng Đức ơi, cám ơn Người đã cho chúng tôi một khoảng trời niên thiếu vô vàn dấu yêu...
Vương Quốc Bỉ, một sáng mùa xuân 2009
Tuyết Phan Sông Hàn
( “ ĐS Kỷ niệm Trường Xưa, Đại hội PCT toàn thế giới kỳ I, ngày 5 tháng 7 năm 2009, Santa Ana, CA” )