và những người bạn PCT của tôi
Nhóm PCT 63-70 tại Bắc California chúng tôi thỉnh thoảng vẫn thường gặp nhau, khi thì tại Café Lover, khi thì nhà Xinh, khi nhà Mỹ hoặc nhà Nghĩa. Lý do có thể là đón tiếp bạn từ xa như Diễm từ Sacramento, Phát từ Việt Nam, Huy từ Nam Cali hoặc đôi khi không vì một lý do rõ rệt nào cả, chỉ cần một bạn gọi hỏi thăm là cũng có cớ để gặp nhau. Café, bánh ngọt, OK. Bún bò cũng được hay nếu hết tiền , thì café không đường nhà Xinh cũng không sao. Tìm một lý do nào đó để gặp nhau. Những người bạn tuổi 60 hình như càng ngày càng có nhiều chuyện để chia sẻ hơn. Hình như tuổi càng già càng “ tám “ nhiều hơn. Đủ thứ chuyện để tám. Chuyện trên trời dưới đất. Chuyện cũ chuyện mới. Chuyện trên trời, chuyện dưới biển . Chuyện về những người còn sống, về những người đã chết hay chuyện về những người bạn sắp sửa ra đi. Ôi thôi gặp nhau là nói không ngừng nghỉ. Hình như ở nhà từ khi lấy vợ, lấy chồng bị nửa còn lại biệt giam ghê quá, nên khi được tự do, mấy cụ ông cụ bà tha hồ xả xú bắp. Tui không biết mấy bạn khác ra sao, riêng tui mỗi khi đi “ tám “ về thấy trẻ hơn ít nhất một tháng
Dĩ nhiên chỉ đi cà phê lành mạnh, cà phê vĩa hè thì sức khoẻ mới tốt, chứ các loại café thì có mà ốm đòn. Đi chơi về nhà mà mặt mày tươi rói, sức khoẻ dồi dào, bà xã mới cho đi tiếp, chứ nếu đi về tay chân bủn rủn, bước bên đông ngả bên tây có mà khốn với sư tử nhà bà. Nói cho đúng ra, đi ra ngoài gặp bạn bè, đối với tui giống như đi đổi gió biển...Mỹ Khê, ôi chao là sảng khoái.
Với tuổi 60 như tụi mình, thằng nào thằng nấy chắc ở tù cũng hai ba chục năm. Không ở trong trại cải tạo ngoài Bắc , thì cũng trại cải huấn trong Nam, không cải tạo ngoài đường thì cũng bị cầm tù trong nhà, đố ai tránh khỏi. Nhẹ nhất mới có hai năm như Lê Quang Dũng, vừa vừa thì cũng 36 năm như tui. Có thằng bị cầm tù một lần, có thằng xui xẻo bị giam cầm hai ba lần mới đau chứ.
Cũng nhờ hay gặp nhau như vậy, một phát sinh ra nhiều sáng kiến. Một trong những ý tưởng tuyệt vời nhất là tổ chức họp mặt kỷ niệm. Tôi nhớ tại Café Lover
Ê. Tụi mình bao nhiêu tuổi rồi ta ?
Sáu bó
Rời trường PCT năm nào
1970
Làm kỷ niệm ngày ra trường chưa, rồi
Vậy vào trường lúc nào
Có đứa vào 62,có đứa vào 63
Bao nhiêu năm rồi ?
49 hoặc 50
Nhanh vậy ta ? Sao không làm kỷ niệm
Không ai làm kỷ niệm 49 cả, thôi sang năm làm , đa số vào 62
Sang năm lâu quá, làm đại năm ni đi. Làm sớm, nghỉ sớm
OK, làm thì làm. Lấy số 50 cho tròn
Lấy nhau 50 năm làm đám cưới vàng, vậy ta làm kỷ niệm vàng nhớ ngày vào trường Phan Châu Trinh đi ?
Làm ở đâu
Bắc Cali thì làm ở San Jose chứ ở đâu bây giờ
OK. Quyết định vậy đi.
Thế là hình thành một kế hoạch tổ chức chương trình kỷ niệm. O Diễm phát động, chủ nhà Xinh đồng ý, các bạn khác dơ tay tán thành, thế là bắt đầu. Có rất nhiều cuộc họp mặt ở San Jose cũng như ở các tiểu bang khác ở đất nước Hoa Kỳ này, nhưng có lẽ sẽ không có cuộc họp mặt nào vui hơn họp mặt của PCT 62-70 chúng ta. Sẽ không có tổ chức làm việc nhanh gọn, đoàn kết, hiệu quả và tiết kiệm như của nhóm PCT 62-70. Tui có thể khẳng định như vậy. Này nhé nhớ lại cách đây hai năm, tháng 10 . Được mời tham dự đám cưới con Xuân Mỹ vào ngày thứ Bảy, mấy ông bà già ham vui kéo thêm hai ngày, một ngày trước thứ Sáu, một ngày sau Chủ nhật , tụ tập về nhà Xinh Lê. Nhìn tới nhìn lui không biết lấy lý do gì cho danh chính ngôn thuận để báo cáo với nửa kia còn lại ở nhà, may đâu có ôn bạn thông minh lấy năm 2010 trừ đi năm sinh (lựa ôn bà sinh năm 1950 ) thành tròn số 60. Ừ thì ta làm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60. Ông bà nào lỡ sinh năm 1951 hay sinh sớm 1952 chưa đến tuổi 60 cũng OK không sao. Tuổi tác là phụ, vui chơi là chính. Bà xã có hỏi thì : “Anh 60 tuổi ta, thằng bạn anh 60 tuổi tây. Đều 60 cả. Lâu ngày anh em gặp nhau mừng sinh nhật chung, anh về trễ một ngày em nhé “. Ai ở xa đi máy bay. Ai còn gân lái xe riêng, ai hết xí quách , có xe đò Hoàng. Ở đâu : “Sang thì khách sạn 5 sao, nhưng sao vui bằng khách sạn sa lông nhà Xinh Lê” Nằm lăn, nằm lóc, bà già trên lầu, ông lão dướ đất. Mấy chục mạng trong căn nhà 2000 sqf. Vậy cũng xong (còn tốt chán so với cả trăm mạng trong con tàu vượt biên nhỏ xíu năm nào). Thật ra chờ từ một hai tiếng đồng hồ để đến phiên mình đi restroom thì hơi bất tiện, nhưng không sao, đời có bao lần được chờ đợi, phải không ?
Cũng Karaoke, cũng bánh sinh nhật, cũng ngâm thơ, cũng tiếu lâm, vui hơn bất kỳ tiệc cưới nào. Thức khuya, năm lăn, nằm lóc, sáng hôm sau đi chơi suốt ngày, tối lại vẫn đủ sức veston, complet, áo dài đúng giờ tham dự tiệc cưới bọn trẻ như thường. Không những vậy, đại diện cho nhà gái phải là mấy ôn mệ PCT mới được. Lần đám cưới con trai O Diễm, lần này là ôn Nghĩa. Đưa rễ lần trước do PCT thì phái đoàn đón dâu lần này cũng PCT, vô cùng khí thế. Báo hại nhà trai không ngờ nhà gái qua đông quá, chuẩn bị ăn uống mệt nghỉ. Hôm dạ tiệc tại nhà hàng thì khỏi nói. Mấy ôn mấy mệ PCT chiếm đầy 4-5 bàn . Cũng “zô zô” như bọn trẻ. Rượu bia mở bốp bốp. Nhảy đầm cũng nhuyễn nhừ. Đám cưới con của Xuân Mỹ mà cứ như đám cưới của Xuân Mỹ không bằng. Con tui hạnh phúc một, tui hạnh phúc mười.
Cho nên kỳ này cũng vậy thôi. Chỉ cần có người khởi xướng, tổ chức hay tham dự là chuyện nhỏ. Nói cho ngay cũng tội O trưởng lớp Diễm. Có tiết kiệm lắm O cũng phải họp mặt ít nhất một lần với các bạn Bắc Cali để giao nhiệm vụ chứ. Tội nghiệp, O thì thui thủi một mình ở tận Sacramento , đa số các bạn PCT khác thì ở San Jose, lái xe thì O loạng quạng ( cho bỏ cái tội ngày xưa đi học cứ vênh vênh ngồi xe jeep có tài xế lái ), muốn xuống phải nhờ hết người này, người nọ, O định tình vờ hay là “ conference meeting” cho nó high tech. No, tui Vietnamese, không hai-tech, hi-tít gì cả. Nhưng tui ở xa...Không nhưng không nhị gì cả. Họp là phải gặp mặt, bà không xuống thì thôi...huỷ “ . ( Nói cứng vậy chứ sợ O giận O hủy chương trình kỷ niệm thì bỏ xừ. Chẳng qua muốn lôi cuốn bà về San Jose để mấy ôn thuộc hội sợ bà này có lý do chính đáng đi chơi ). Cũng may O ngó vậy chứ cũng yếu bóng vía. ( Con gái nhất là đàn bà đúng là nhẹ dạ, miệng cứng, lòng mềm ). Cũng ráng lục tục khăn gói xuống San Jose thứ Bảy 13/4 để chủ trì cuộc họp. Lại phải phiền chủ nhà Xinh, vừa phải lo nấu ăn, lại lo đi đón O Diễm, lại lo đón thêm cô Lai nữa chứ. Cũng tội, ai biểu chỉ mình O là gái . PCT 63-70 San Jose còn có một đống lão già : Nghĩa, Trịnh, Anh, Công, Hồ...và tui nữa chứ. Lão nào cũng muốn cưa sừng đi đón bạn gái cho nó lãng mạng như ngày xưa, chỉ tội trái tim thì rất muốn, nhưng cai ngục thì kè kè một bên, dễ gì đào thoát được.
Nói nào ngay, tui thì có sẵn một kế sách vô cùng hiệu nghiệm. Mỗi khi cần đi gặp bạn gái ngày xưa, tui hay rủ thêm nửa kia của tui đi cùng. Thứ nhất chứng tỏ tui đây là một người chính nhân quân tử (của hiếm còn sót lại của thế kỷ 19), hành sự lúc nào cũng quang minh chính đại, đi đâu cũng khai báo rõ ràng.(Dĩ nhiên cái gì không nên khai báo thì nhớ chôn chặt tận đáy của trái tim, có là thánh cũng không tìm ra xá gì sư tử). Thứ hai chứng tỏ ta đây vẫn luôn luôn thuộc hội sợ bà. Dĩ nhiên khai báo cho phải đạo. Rủ bà đi thì cũng lựa ngày bà đi làm, bà bận việc không đi thì quá tốt. Ít nhất lương tâm không bị cắn rứt là được. Mà lỡ có bị cắn thì ráng chịu đau một tí. Lâu lâu cũng phải cho mình đi tìm tuổi thanh xuân đã mất, phải không ? Thật ra, cũng may mắn tui có bà xã tuy là dân Trưng Vương, nhưng trái tim thuộc về Phan Châu Trinh từ lâu. Lấy bạn của chồng làm bạn mình,bà xã tui hầu như không tham gia sinh hoạt Trưng Vương – Gia Long. Chỉ Phan Châu Trinh dù rằng bà vẫn biết trong những bạn bè ngày xưa ấy không biết bao nhiêu là bóng hồng trong tâm tưởng của ông chồng. Phải công nhận nửa của tui cũng vô cùng kỳ lạ. Một là không biết ghen ( chắc là không phải, hai là ghen nhưng đang đi những nước cờ vô cùng bí hiểm. Hư hư thật thật. Biết trong những người bạn PCT ngày xưa ấy có những người tui từng yêu tha thiết, vẫn tĩnh bơ chị chị em em ngọt sớt. Dám mời tới nhà ăn cơm, thỉnh thoảng còn rủ đi chơi chung nữa chứ. Có lần tui thu hết can đảm , dò ý : “ Hình như độ rày em hết yêu anh, không bao giờ thấy em ghen như ngày xưa “. Bà tui trả lời liền : “ Thứ nhất , ngày xưa, ông còn trẻ, đẹp trai con nhà giàu,học gỉỏi ( hic )người ta còn không thèm, bây giờ soi gương ông xem ông giống ai. Thứ hai, ở với ông 35,36 năm, chán quá rồi, ai rước tui xin dâng cả hai tay hai chân. Cho thêm nửa gia tài. Thôi ông đừng có đứng đó mà mơ giữa ban ngày. Cháu ngoại đang khóc kia kìa “.
Ủa, thế ra mình đã qua 60 rồi. Thời gian mau thật. Thấm thoắt đã gần hết một đời người. Nhìn lại bạn bè, nhớ lại mình mới đó mà đã qua 50 kể từ ngày bước những bước chân chập chững vào trường trung học công lập duy nhất Đà Nẵng. Những niềm tự hào, những cảm xúc của lần đầu tiên học chung lớp với con gái vẫn còn đó, mơ hồ, lãng đãng. Không hiểu do tuổi già đang sồng sộc đốn , hay do ảnh hưởng của lần té từ lầu 2 xuống, trí nhớ lại giảm sút nghiêm trọng, sức phán đoán , suy nghĩ giảm sút đi nhiều. Tuy nhiên dù mơ hồ, cái quên cái nhớ, với tui PCT và khoảng thời gian sống ở đó vẫn là quảng đời tươi đẹp, đáng yêu và nhiều kỷ niệm nhất. Tui đã có rất nhiều bạn bè, có những bạn tôi biết từng học chung lớp , nhưng lại không nhớ rõ năm nào, có những thầy tôi biết là đã từng học qua, nhưng đôi khi lại không nhớ môn nào. Tất cả điều đó không thực sự quan trọng. Với tôi, cùng chung PCT là đủ. Không thể quên được, không thể lầm lẫn với ngôi trường nào khác. Duy nhất . Bạn bè PCT chỉ có một, không hai, ba. Và trong những ngày này tôi đang ngập chìm trong niềm hạnh phúc của nỗi chờ mong gặp lại những bạn bè ngày xưa. Cuộc hội ngộ với ban đầu dự kiến cho một nhóm nhỏ trong một tiểu bang đã trở nên mỗi ngày một lớn hơn, vượt qua tầm cỡ của nhiều tiểu bang, của nhiều đất nước. Có nằm mơ cũng không thể ngờ, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tui sẽ gặp lại các bạn từ Việt Nam, Úc, Canada, Hawaii,từ các tiểu bang xa xôi như North Carolina...và từ các thành phố khác nhau của California : Fresno, Santa Ana, Oakland, Sacramento, San Diego...Mỗi sáng thức dậy, bỗng nhiên tui có thói quen nhìn lên tấm lịch tường, để thấy hạnh phúc đang từng ngày đến thật gần . Cám ơn các bạn đã và sẽ cùng tui sống lại những ngày tháng thanh bình và hoa mộng năm nào. Những người bạn đã vượt qua bao nhiêu cách trở, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu bề bộn của cuộc sống để đến với nhau. Cám ơn chủ nhà Xinh đã tạo điều kiện để chúng ta có nơi ăn ở và vui chơi trong những ngày tháng 6 sắp tới. Không có cô bạn dễ thương này, sẽ rất khó cho chúng ta gặp nhau đông đủ và vui vẻ như thế này. Không lẽ vượt ngàn trùng diệu vợi đến San Jose thăm nhau, mỗi người lại phải ở mỗi nơi. Người khách sạn, người nhà bà con. Tối gặp nhau một tí rồi vội vàng chia tay, ai về nhà nấy. Thế thì tốn kém để làm gì. Thế thì có gì vui. Thế thì còn gì là Phan Châu Trinh 62-70.
Phải ở chung, lăng lóc, phải ngủ gà ngủ gật, phải chén chú chén anh suốt đêm thâu mới đã, mới là những ngày đáng nhớ.Phải say say, tỉnh tỉnh ,phải văng tục trước khi nói mới là bạn bè, mới bỏ công chờ đợi 50 năm, phải không ? Sẽ không còn nhiều thời gian khi quỹ đời đang cạn kiệt. Đây có lẽ sẽ là một trong những ngày tháng gặp mặt đông đủ và đang bước vào những năm tháng 60 của cuộc đời. Không dễ có nhiều điều kiện và cơ hội như vậy trong phần đời còn lại. Tuổi già, những lo toan về cuộc sống trên mãnh đất không phải là quê mẹ này, những lo lắng về ngày hưu sắp đến , những đứa cháu nội ngoại cần phải chu toàn. Bao nhiêu nỗi bộn bề. Rồi, mỗi năm mỗi qua đi và chúng ta đã,đang và sẽ lần lượt chứng kiến những ra đi, những mất mát. Sẽ không bao giờ còn gặp. Đỗ Văn Hường, Lưu Thừa Thiên, Hoàng Trọng Hải, Dương Văn Sửu, Đỗ Quang Trung, Ngô Văn Thuận, Tôn Nữ Ngọc Bảo, Nguyễn thị Điều, Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Quốc Chính, Được, Giỏi...Sẽ có những người bạn còn ở lại nhưng cũng sẽ có những người sắp ra đi. Cuộc đời mà, không ai biết trước một điều gì ngoài một điều rất thật, tuổi già và những chia ly. Cho nên nếu có thể, hãy cố gắng gặp để thêm cho nhau một niềm vui và cùng nhau bớt đi một nỗi buồn. Những giận hờn nếu có xin hãy bay đi để tình yêu muôn đời còn ở lại.
Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tui vẫn thường cầu nguyện cho tất cả bạn bè, gia đình được bình yên, và để mỗi sáng thức dậy mở mail với niềm mong ước duy nhất không có tin tức gì từ những người thân . No news is good news.
X.Mỹ
San Jose tháng 5/2012
( ĐS Kỷ niệm 60 năm thành lập Trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Đại hội ngày 01 tháng 7 năm 2012 tại Anaheim, California )