Ngồi buồn nhớ những bến sông

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Ngồi buồn nhớ những bến sông
Dòng đời đâu khác dòng sông chút nào

SongHan DaNangR

Có thể nói không ngoa là một số rất lớn những người thuộc thế hệ của tôi có một tuổi thơ gắn liền với cầu chữ I trên sông Hàn. Vào những ngày hè lớp học bắt đầu lúc 1 giờ chiều nhưng cứ vào khoảng 11 giờ sáng là bọn tôi đã có mặt  ở cầu chữ I và mấy chục thằng con nít nhảy ùm xuống sông bơi lội thỏa thích, ai trong chúng tôi còn nhớ con đò  nối liền hai bên của con sông chở theo những tà áo trắng tung bay trong gió của những cô em từ bên kia sông qua bên này sông đi học ?

Có bao giờ chúng ta hồi tưởng lại bến sông xưa với con đò cũ, con đò đã chở đầy biết bao kỷ niệm thời cắp sách đến trường ?

Một nửa thế kỷ trôi qua, nay trở lại chốn cũ thì bến sông xưa nay tuy không còn nữa, nhưng sóng nước vẫn còn đây, có làm ai trong chúng ta nhớ lại một khoảng thời thơ ấu ?

Tôi không bao giờ quên được cái lần tôi mải mê tắm ở cầu chữ I trên sông Hàn mà quên mất giờ học. Lúc trèo lên bờ thì cắm đầu cắm cổ đạp xe đạp đến trường, nhưng chẳng may đâm vào một bà già gánh cá từ bên kia sông qua khiến bà té chổng mông lên trời ...Tổ choa ( cha ) mi  cái thèng ( thằng ) kia , com méc ( mắt ) của mi để chỗ mô, mi có mau béc ( bắt ) ké ( cá )lại không tau đập ( đánh ) chết choa mi chừ !

Nhìn lại thấy cá văng tung tóe trên đường, hoảng hồn tôi co giò đạp thẳng, bà bán cá có lấy cái đòn gánh ném theo tôi nhưng không trúng, hú vía !

Ngày tôi ra đi Đà Nẵng chỉ có một cây cầu, đó là cầu Trịnh Minh Thế, nay có đến  8 hay 9, không biết có nơi nào trên thế giới mà trên một con sông, trong một khoảng cách 7 hay 8km mà có đến  8 hay 9 cây cầu. Có “ lạm phát “ cầu quá chăng ?

Người dân Đà Nẵng, có người cảm thấy thích thú với nhiều chiếc cầu vì nó tiện lợi cho việc đi lại, nhưng cũng có người không thích vì cái gì cũng có cái giá của nó, làm cầu quay thì hệ quả tức khắc của nó là mất đi bến đò sông Hàn, một phần tuổi thơ của tôi. Hệ quả thứ hai là con đường từ cầu quay về trung tâm thành phố xóa sổ luôn cái cầu Vồng, nơi đã ghi lại biết bao kỷ niệm của thời học sinh chúng tôi.

Làm cái cầu Rồng thì xóa sổ ngôi trường Sao Mai, một ngôi trường phải nói là rất đẹp của Đà Nẵng. Nghe đồn cầu Rồng đẹp cho nên tôi phải tự mình kiểm chứng. Từ cửa sổ tầng 5 của khách sạn Snow White trên đường Nguyễn Văn Linh tôi nhìn tới nhìn lui, nhìn từ trái sang phải, nhìn từ trước ra sau, nhìn cái miệng lè lưỡi ra, tôi thấy nó chẳng giống con rồng một chút nào mà trái lại, nó giống hệt con rắn, con rắn hổ mang sắp sửa cắn người.

Nếu ai đó có hỏi tôi một nhận xét về hai vây cầu “ nổi tiếng “ ở Đà Nẵng là cầu Quay và cầu Rồng, thì câu trả lời của tôi sẽ là : “ Chẳng giống con giáp nào trong 12 con giáp “.

Hùng Nam Cực

( PCT 1966 – 1973 )

( ĐS Đại hội của cựu học sinh PCT Đà Nẵng toàn thế giới kỳ 3, năm 2015 tại Hoa Kỳ )